Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

So với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn!

- Cũng không xa...

Tung người hướng về phía trước, vòng qua một dốc núi, đột nhiên, trước mắt mây mù tiêu tán, một đóa hoa trắng tinh xuất hiện ở trong ánh mắt.

- Vân Vụ hoa...

Ngụy Trường Phong kích động.

Phí sức tâm huyết, tìm lâu như vậy, chính là vì cái này, giờ phút này, rốt cục thấy được!

Bành!

Mới vừa muốn xông qua hái đóa hoa, sống lưng bị Hồng Viên thú đá trúng.

Lần nữa ngã xuống đất, Ngụy Trường Phong chỉ cảm thấy sinh mệnh chậm rãi xói mòn, đã không chịu nổi.

- Nhất định phải cầm được...

Lần nữa bò lên, thân thể nhoáng một cái, đi tới gần đóa hoa trắng tinh, rút lên, để vào hộp ngọc.

Hô!

Trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng co giật.

Giờ khắc này, dù trên người lại tổn thương nữa, cũng cảm thấy đáng giá.

Có cái này, thiếu gia liền có thể cứu tính mạng của nữ nhi, cho dù chết, cũng có thể nói với nàng... ta làm được!

- Chỉ vì một gốc... Vân Vụ hoa?

Thấy nhân loại này, lộ ra vui vẻ thỏa mãn, Hồng Viên thú ở một bên không thể tưởng tượng nổi.

Còn tưởng rằng vì cái gì, có thể ngay cả tính mạng cũng không cần, không nghĩ tới là thứ này...

Một Thánh giả, vì một cây trà mà chết... Thật đáng giá sao?

Ngụy Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng.

Nó là một Thánh thú, sao hiểu được tình cảm của nhân loại.

Hít sâu một hơi, thân thể khẽ động, thẳng tắp vọt về phía chân núi.

Vật đã tới tay, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại.

- Hừ, mặc kệ ngươi vì cái gì, Vân Vụ sơn há là địa phương ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Lưu lại cho ta!

Hồng Viên thú rít lên một tiếng, đi tới gần, móng vuốt to lớn bắt tới.

Phốc!

Trọng thương Ngụy Trường Phong căn bản ngăn cản không nổi, ngực bị một xuyên thấu, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi.

- Ta...

Thân thể Ngụy Trường Phong run rẩy, toàn thân cứng ngắc, muốn phản kháng, lại phát hiện một chút khí lực cũng không có.

Thân thể đã đạt đến cực hạn chịu đựng!

Một cỗ hấp lực to lớn từ địa phương không biết tên bay đến, hình như bất cứ lúc nào cũng muốn hút linh hồn của hắn vào.

- Đây chính là tử vong sao? Ta hẳn là... Có thể nhìn thấy nàng a!

Thần trí dần dần mơ hồ, linh hồn tựa như lúc nào cũng sẽ thoát ly thân thể, đi vào không gian không biết tên kia.

- Ngụy Trường Phong!

Đang cảm thấy lập tức sẽ tử vong, lại nhìn thấy một bóng người bay tới, thanh âm mang theo lo lắng.

- Thiếu gia?

Hắn nhịn không được sững sờ:

- Sao ngươi lại tới đây, nơi này nguy hiểm...

Không dám nói cho thiếu gia tình huống của Vân Vụ sơn, chính là sợ hắn theo tới, nếu không một khi xảy ra chuyện, nữ nhi liền không có người cứu!

Nhưng làm sao đối phương vẫn tới?

- Nguy hiểm? Biết rõ nguy hiểm, vì cái gì không nói với ta!

Nhìn thấy mới vừa thu một thuộc hạ Thánh giả biến thành như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, Trương Huyền gầm lên giận dữ.

Một đường dọc theo tung tích tìm kiếm, rốt cục bị Thiên Nghĩ Phong Mẫu phát hiện tung tích, lúc này mới chạy tới.

Nhưng rất rõ ràng... Đã chậm!

Vội vàng ôm lấy hắn, ngón tay đáp lên, lập tức cảm thấy sinh mệnh lực của đối phương đã tán loạn, coi như hắn nắm giữ y thuật của Y Sư lục tinh đỉnh phong, cũng cứu không được!

Tay nắm giữ mạch môn, Thiên Đạo chân khí tinh thuần truyền vào, lại phát hiện, người sau giống như một cái bao tải thủng, căn bản dung nạp không được.

- Thiếu gia, đừng phí công, ta... không được!

Cổ tay khẽ đảo, đưa tới một cái hộp ngọc:

- Đây là Vân Vụ hoa, ngươi cầm lấy đi trao đổi Thập Diệp hoa...

- Ngươi...

Không nghĩ tới tên này, lại vì thứ này liều tính mạng, sắc mặt Trương Huyền tái xanh.

- Nhất định phải cứu nàng...

Thanh âm của Ngụy Trường Phong càng ngày càng thấp.

- Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu sống nàng, trải qua sinh hoạt của người bình thường, không, so với người bình thường còn tốt hơn...

Trương Huyền cắn răng.

- Đa tạ Thiếu gia...

Ngụy Trường Phong gật gật đầu, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc khống chế không nổi linh hồn, bị không gian không biết tên hút tới, cả người cũng ngừng hô hấp.

- Trường phong...

Nhìn thấy thuộc hạ này, thân thể trở nên căng cứng, Trương Huyền gào thét, hốc mắt nhịn không được đỏ lên.

Giờ khắc này, hắn làm sao không biết đối phương vì cái gì!

Vì nữ nhi!

Cái kia là... Tình thương của cha!

Tình cảm đơn thuần nhất, vô tư nhất trên thế giới!

- Nhân loại, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tùy tiện tới...

Một bên Hồng Viên thú thấy lại xông qua tới một người, còn không để hắn vào mắt, gầm lên giận dữ.

- Không phải tùy tiện tới? Ta cũng không có ý định tùy tiện đến!

Trương Huyền ngẩng đầu lên:

- Là ngươi giết Ngụy Trường Phong? Vậy liền đền mạng đi!

Ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng hung ác, cổ tay khẽ đảo.

Soạt!

Trong nháy mắt, khu vực này xuất hiện hơn hai mươi khôi lỗi Thánh giả, gào thét vọt về phía Hồng Viên thú.

- Đánh chết nó cho ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK