Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cúi xuống đỡ bà dậy, “Mẹ, mẹ làm gì thế?”

Nước mắt của bà Thi tuôn rơi, bà túm lấy tay Tư Tĩnh Ngọc, “Tĩnh Ngọc, mẹ van xin con, mẹ van con hãy cứu lấy Tân Tân! Tĩnh Ngọc!”

Tư Tĩnh Ngọc ngây người, vẫn giữ nguyên tư thế.

Một lúc sau, cô buông tay bà ra, lùi ra sau một bước, vẻ mặt do dự và thắc mắc, đau đớn, rít lên mấy chữ: “Mẹ, mẹ đã nói rằng sẽ xem con như là con gái mà...”

Những lời bà từng nói giờ lại trở thành con dao đâm vào tim cô. Tư Tĩnh Ngọc biết bà Thi không cố ý. Cô cũng biết con dâu vẫn khác ruột thịt, Tân Tân mới là cháu bà, còn cô… chỉ là con dâu!

Mắt cô ướt nhòe, cô lui ra sau một bước, lấy điện thoại ra, “Con sẽ gọi cho Cẩm Ngôn, mẹ, con…”

“Không, không được!” Mẹ Thi nghe vậy liền vội vàng bước lên giật điện thoại của cô, sau đó lại nói với cô: “Mẹ hiểu Cẩm Ngôn, thằng bé sẽ không sinh con với Bạch Nguyệt. Tĩnh Ngọc, mẹ biết con khó xử, nhưng Bạch Nguyệt cũng đã tuyên bố với mọi người rằng dù nó có sinh con ra thì sau này đứa trẻ đó cũng không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thi rồi mà! Chúng ta có thể bắt cô ta ký hợp đồng, cam đoan đứa bé đó sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhà ta cả! Đúng… cứ vậy đi, Tĩnh Ngọc, chỉ cần con đồng ý, chỉ cần con đồng ý thôi…”

Tư Tĩnh Ngọc nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng, chỉ cảm thấy tất cả tức giận và oán hận đều trở nên vô nghĩa, vì bà Thi đã sốt ruột đến mức hồ đồ rồi.

Sinh con cho Thi Cẩm Ngôn, sao lại có thể không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thi được?

Tân Tân cũng là do Bạch Nguyệt sinh ra, chẳng phải vốn cũng không có quan hệ gì với nhà họ sao?

Tư Tĩnh Ngọc nhìn bà chằm chằm, giọng đanh lại, “Mẹ, chuyện này hãy để Thi Cẩm Ngôn quyết định!”

“Không không, Cẩm Ngôn sẽ không đồng ý đâu. Tĩnh Ngọc, nói thế nào thì nó cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Nghe bà Thi nói như thế, Tư Tĩnh Ngọc đã cảm thấy tim mình như chết lặng. Thi Cẩm Ngôn không đồng ý nên bà đến tìm cô sao?

Tại sao lại tìm cô?

Là vì cô mềm lòng, dễ thuyết phục?

Hay vì Thi Cẩm Ngôn là con trai bà, bà không nỡ ép anh nên mới ép cô?

Không khí xung quanh Tư Tĩnh Ngọc như đặc lại, cô chợt cảm thấy buồn nôn.

Vành mắt cô đỏ hoe, sau đó lại chợt thấy mẹ Thi quỳ xuống: “Tĩnh Ngọc! Mẹ xin con mà! Mẹ van xin con! Hu hu hu!”

Tiếng khóc của bà Thi đập mạnh vào lòng cô, khiến cô cảm thấy như sắp không chịu nổi nữa. Dù bị đám phóng viên làm khó, dù bị cư dân mạng chỉ trích, chửi bới, nhưng cô vẫn không cảm thấy gì. Ấy thế mà chỉ một lời cầu xin của mẹ Thi lại khiến cô khó lòng chấp nhận nổi!

Danh Sách Chương: