Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn nghe xong sững cả người, quay lại nhìn về phía giường bệnh, thấy Tân Tân nằm trên đó, hình như đã ngủ rồi.

Anh quay sang nói với hộ lý: “Cô ra ngoài ăn tối trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Hộ lý gật đầu, lúc đi ra ngoài còn cẩn thận khép cửa lại.

Đợi trong phòng yên tĩnh lại rồi, Thi Cẩm Ngôn mới đi đến bên giường, nhìn chằm chằm vào Tân Tân

Thằng bé đang nằm co rúm, run rẩy trên giường. Anh nhìn một lúc lâu, thằng bé cuối cùng không nhịn nổi nữa, lén mở mắt ra, thấy anh thì có tật giật mình: “Ba…”

“Con cố ý bảo bà nội nói những lời đó.” Thi Cẩm Ngôn không hỏi mà nói chắc chắn.

Tân Tân nghe vậy liền rụt cổ lại, sau đó cúi gằm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ quật cường.

Thi Cẩm Ngôn nhìn thằng bé một lúc rồi mới hỏi, “Tại sao?”

Mắt Tân Tân liền đỏ hoe, “Ba, con không muốn chết!”

Nói xong, thằng bé lại nhỏ giọng nức nở, tủi thân và chột dạ. Nó biết mình làm sai, khiến ba không vui. Nhưng hôm nay thấy tin tức, nghe những lời mẹ nói, nó mới biết thì ra không phải không có cách, chỉ cần ba mẹ lại sinh thêm em thì sẽ cứu được nó. Nhưng dù nó còn nhỏ đến mấy cũng biết được một chuyện rằng cả ba và cô đều không thích mẹ.

Đám người trên tivi hỏi dồn ba và cô, chứng tỏ bọn họ không đồng ý với cách này!

Trong nhà chỉ có bà nội hiểu nó nhất, ưu tiên nó nhất. Nên lúc thấy bà, nó mới lợi dụng bà.

Nhưng lúc này, dù thấy áy náy với ba và cô, nhưng nó vẫn cảm thấy mình không sai, vì…

“Ba, con thật sự không muốn chết. Con không muốn chết, con sợ!”

Tuy nó không biết chết nghĩa là gì, nhưng nó biết là rất kinh khủng, nhất là mỗi lần phát bệnh, nó lại cực kỳ khó chịu.

Thi Cẩm Ngôn nhìn Tân Tân chằm chằm, “Con không tin ba?”

Tân Tân lắc đầu, “Nếu không có cô, ba chắc chắn sẽ coi con là trên hết. Nhưng có cô rồi, ba sẽ không đồng ý sinh thêm em trai hoặc em gái với mẹ nữa!”

Thi Cẩm Ngôn: “…”

Anh nhìn Tân Tân, thằng bé đã ngồi dậy, bướng bỉnh nhìn anh, cứ như thể sẽ không nghe bất cứ ai khuyên nhủ điều gì.

Thi Cẩm Ngôn quả thật không biết nên làm thế nào để nói cho nó hiểu. Anh tức đến nỗi ngực phập phồng, cảm thấy mọi người đều hết sức vô lý.

Ai nói bệnh máu trắng của Tân Tân nhất định phải có con của anh và Bạch Nguyệt mới cứu được?

Anh lạnh lùng nhìn Tân Tân, nghĩ đến Tư Tĩnh Ngọc chắc chắn lúc này đang rất đau lòng thì bèn hít sâu một hơi để nén cơn giận, không phạt Tân Tân mà đi thẳng ra ngoài.

“Ba!”

Tân Tân ở sau lưng gọi với theo.

Danh Sách Chương: