Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Võ kỹ không phải là hội trưởng phụ đạo cho chúng ta sao? Chẳng lẽ hội trưởng tìm được người lợi hại hơn hắn?

Mọi người đều nghi ngờ nhìn qua.

Võ kỹ khóa, trừ sư phụ của mình truyền thụ, đều là Tiết Chân Dương tiến hành phụ đạo, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để những người này gia nhập Chân Dương hội.

Hôm nay đột nhiên kêu bọn hắn đến, nói có người muốn dạy học, thật hay giả?

- Đây là lão sư thương pháp ta mới vừa bái, Trịnh Dương, thương pháp siêu nhiên, hôm nay liền do hắn dạy cho chúng ta một tiết khóa, để mọi người cảm thụ mị lực của võ kỹ một chút!

Bàn tay lớn vẫy một cái, Tiết Chân Dương giới thiệu.

- Trịnh Dương?

- Thương pháp?

- Tên này chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi a?

- Mười sáu mười bảy tuổi giảng giải thương pháp cho chúng ta?

Lúc này mọi người mới phát hiện, một gia hỏa mười mấy tuổi, đi lên đài cao, cả đám hai mặt nhìn nhau, tất cả đều bối rối.

Bọn họ đều là Danh Sư, thiên tài trong thiên tài, một gia hỏa mười mấy tuổi giảng bài cho bọn hắn... Cái này có phần trò đùa đi.

- Ta nói cho mọi người chính là thương pháp...

Lần thứ nhất giảng bài cho nhiều người như vậy, Trịnh Dương còn có chút khẩn trương, có điều vừa nhắc tới thương pháp, trong lòng sinh ra ngạo khí, êm tai nói, không có dừng lại chút nào.

- Thương pháp còn có thể luyện như vậy?

- Thật lợi hại, nghe một hồi, ta cảm thấy đối với thương pháp đã hiểu sâu mấy cấp độ!

- Hắn nói đạo lý, lời ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào đại đạo, không chỉ thương pháp, dùng cho bất luận vũ khí gì, cũng không có vấn đề!

- Nghe hắn nói thương, để cho ta đối với kiếm pháp cũng tăng lên không ít...

...

Vừa mới đầu, mọi người đối với một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi giảng bài, là cực kỳ xem thường, nhưng nghe một hồi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân.

Người trước mắt, tuổi không lớn lắm, nhưng nhắm thẳng vào hạch tâm tu luyện, coi như trưởng lão học viện, lý giải thương pháp, khả năng cũng kém xa tít tắp.

Khó trách hội trưởng mời hắn tới, quả thực có tư cách này.

...

- Ngươi nói cái gì? Tiết Chân Dương không biết từ nơi nào mời tới cao thủ thương pháp, giảng bài cho hội viên?

Thương Nguyệt hội, Long Thương Nguyệt nhìn học viên trước mắt tới báo cáo, vẻ mặt không thể tin được.

- Đúng, người mời tới này lý giả thương pháp cực sâu, chỉ nói chưa tới một canh giờ, học viên tu luyện thương pháp của Chân Dương hội, liền có gần một nửa đột phá!

Học viên vội nói.

- Một nửa đột phá?

Long Thương Nguyệt giật nảy mình.

Thương pháp thuộc về võ kỹ, võ kỹ đột phá càng khó hơn tu vi đột phá, cần phải lý giải cùng ngộ tính, giảng bài có thể nói đột phá...

Đến cùng làm sao làm được?

Tiết Chân Dương từ nơi nào tìm đến yêu nghiệt như thế?

- Nếu như chuyện này là thật, Chân Dương hội sẽ càng ngày càng mạnh... Ta đi tìm Đổng Hân thương nghị một chút!

Trong lòng ngạc nhiên, rốt cuộc kìm nén không được nói một tiếng, Long Thương Nguyệt nhanh chân đi tìm Đổng Hân.

...

- Quấy rối!

Phòng làm việc của viện trưởng, Võ Kỹ học viện viện trưởng Tu Trường Thanh, nghe được một lão sư báo cáo, hơi vung tay.

Tiết Chân Dương, là học sinh thân truyền của hắn, bình thường quấy rối một chút cũng thôi, hôm nay thế mà mời một thiếu niên dạy học cho Danh Sư học viện, truyền thụ võ kỹ... Đây không phải đùa giỡn sao?

Truyền đi, mặt mũi của Võ Kỹ học viện bọn họ để vào đâu?

- Ta đi qua một chuyến!

Tu Trường Thanh hừ một tiếng, ra khỏi phòng, nhanh chân đi tới tổng bộ của Chân Dương hội.

Không lâu sau, liền đến lân cận tiểu viện.

- Nhiều người như vậy...

Nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày.

Trong sân chất đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, từ xa nhìn lại, không biết bao nhiêu.

Tuy Chân Dương hội là tổ chức học sinh, nhưng hắn vẫn có nghe thấy, chỉ hơn hai ngàn người, lúc nào nhiều như vậy?

Cái này chỉ sợ không dưới năm ngàn a!

Năm ngàn người đang nghe một gia hỏa mười mấy tuổi giảng bài?

Quấy rối! Thật là quá hồ nháo!

Đang định đi qua, chỉ thấy một tên mập chắn ở cửa ra vào, trong tay cầm một cái cái sọt.

- Một trăm viên linh thạch trung phẩm, giao tiền lại đi vào...

- Còn lấy tiền?

Vẻ mặt Tu Trường Thanh trầm thấp, lông mày nhảy loạn.

Không biết từ nơi nào tìm người tới ngược lại cũng thôi, thế mà còn lấy tiền, một trăm linh thạch trung phẩm... Giá cả cỡ này, so với Danh Sư lục tinh còn quý!

Học sinh đi học càng ít, giá cả càng cao, trái lại, càng nhiều người, giá cả càng thấp.

Hiện tại không sai biệt lắm năm ngàn người, thế mà còn muốn một trăm linh thạch... Há không cho thấy, một bài giảng liền thu 500 ngàn linh thạch trung phẩm?

Đừng nói Danh Sư lục tinh, coi như Danh Sư thất tinh cũng không thu như thế!

- Làm sao? Không trả nổi? Không trả nổi liền đừng tới nghe giảng bài, khó trách già như thế, còn ở trong học viện không tốt nghiệp được!

Thấy lão nhân trước mắt không muốn đưa tiền, mập mạp nhếch miệng, tràn đầy khinh thường:

- Nguyên lai là người nghèo rớt mồng tơi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK