Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ngồi trước bàn trang điểm, cầm điện thoại nhưng lại do dự, lúc này có nên gọi cho anh không?

Nhưng anh sẽ nghe máy sao?

Đang rối rắm, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên thì lại trông thấy một mảnh lụa màu đỏ ở cạnh bàn trang điểm, đây chính là mảnh lụa dùng để gói chiếc vòng tay mà Đinh Mộng Á tặng cô.

Nghĩ đến đó, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy hình như hành vi lúc sáng của mình hơi quá đáng. Dù không thích Đinh Mộng Á, dù giữa cô và bà ấy có thù hận, nhưng thứ bà ấy đích thân gửi tặng cho mình như vậy chắc hẳn có ý nghĩa gì đặc biệt với nhà họ Tư.

Thật ra Trang Nại Nại đã sớm nhận ra thùng rác trong phòng bọn họ chỉ là đồ trang trí, công dụng duy nhất chỉ là để vứt ít giấy vệ sinh sau chuyện giường chiếu.

Mà lúc sáng, túi rác cũng vừa mới thay, vì thế cô ném mạnh chiếc hộp kia vào đó cũng chỉ để trút giận, bởi vì cô biết rất rõ sẽ không có ai dọn lại.

Trang Nại Nại cam chịu đứng dậy đi đến chỗ thùng rác, định nhặt lại chiếc vòng tay kia.

Nhưng vừa bước đến, cô lại phát hiện… chiếc hộp gỗ đâu rồi?

Tim Trang Nại Nại giật nảy lên, cô phát hoảng, xách luôn thùng rác lên, tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Cô cắn môi, cuối cùng cũng đã ý thức được một vấn đề quan trọng.

Chẳng lẽ… hôm nay Tư Chính Đình tức giận như vậy là vì trông thấy chiếc vòng tay kia?

Tất cả những chuyện cô không hiểu cả ngày nay lập tức có lời giải thích.

Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao Tư Chính Đình lại hỏi câu đó.

Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ một chút xem, nếu quà của mẹ cô tặng cho Tư Chính Đình lại bị anh ném vào thùng rác, chắc chắn cô cũng sẽ tức giận và buồn bã, nhất là khi quan hệ của bọn họ bây giờ cũng chỉ vừa mới chuyển biến tốt hơn!

Trang Nại Nại siết chặt tay lại, ôm chút hi vọng cuối cùng xuống lầu tìm quản gia để hỏi thăm: “Quản gia, có ai động vào thùng rác trong phòng chúng tôi không?”

Quản gia đáp hết sức cung kính: “Thiếu phu nhân, bình thường sẽ không có ai ra vào phòng ngủ của ông chủ ở trên tầng.”

Trang Nại Nại liền ngây ra.

Suy đoán trở thành sự thật, cô có chút không biết phải làm sao.

Cô cắn môi, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại mất một lúc lâu.

Tự làm sai thì phải tự gánh chịu.

Cô hít một hơi thật sau, hồi hộp lo lắng gọi cho Tư Chính Đình, đợi một lúc chỉ nhận lại được thông báo “… Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Trang Nại Nại liền ỉu xìu, cúi gằm mặt.

Mấy ngày sau đó, Tư Chính Đình vẫn không về nhà. Trang Nại Nại cũng không tìm thấy anh ở công ty, lên tầng cao nhất thì lại bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa, không cho vào.

Thoáng cái đã đến tối thứ sáu, Trang Nại Nại tan làm về nhà vẫn không thấy Tư Chính Đình đâu.

Cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa.

Tư Chính Đình là người kiêu ngạo đến kỳ quặc, nếu cô không chủ động ra quân, thì e là anh có thể nửa năm không về nhà.

Huống hồ, chuyện này quả thật là cô đã làm đến mức quá quen rồi.

Hôm nay, lúc cô tan làm còn cố tình lên tầng cao nhất thăm dò, đèn tắt rồi, vậy nên Tư Chính Đình đã rời khỏi công ty.

Bây giờ không biết anh đi đâu, cô gọi cho Quý Thần thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không nói cho cô biết. Nhưng cô nhớ mang máng, cuối tuần trước Tư Chính Đình nhận được điện thoại hẹn tối nay đi chơi của Tô Ngạn Bân.

Trang Nại Nại lập tức tha thiết chạy xuống tầng hỏi quản gia: “Quản gia, ông có số điện thoại của Tô Ngạn Bân không?”

Quản gia lắc đầu, rất bất lực đáp: “Tôi không có.”

Danh Sách Chương: