Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai cô gái bên bờ biển đã chơi đến điên cuồng, khi thì nghịch nước khi thì bơi thi, họ muốn đi xa hơn nhưng lại bị ngăn lại, có người nói với Yến Đại Bảo, “Cô ơi, biển sâu có cá mập trắng đó, đừng đi ra đó.”

“Tưởng tôi ngốc chắc? Ở đây chưa bao giờ có cá mập cả.”

Cung hững người xung quanh nói có gì Yến Đại Bảo đều không tin, cứ nhất quyết muốn đi, đúng lúc này thì Công tước đại nhân đi đến.

“Đại Bảo!”

Công tước đại nhân đứng đúng tại đường ranh giới sóng biển đánh lên bờ: “Qua đây.”

Yến Đại Bảo lập tức bơi về phía Công tước đại nhân, Cung Ngũ vừa nhìn thấy cô ném chú vịt vàng đi liền vội vàng quàng lên người rồi cũng bơi theo cô.

“Anh ơi!” Yến Đại Bảo chạy tới, “Đám người đó đáng ghét quá, không cho em và Tiểu Ngũ đi bơi!”

Cả vùng biển này đều là của Công tước đại nhân, cô phải cáo trạng.

Công tước đại nhân cười: “Ngoài biển sâu rất nguy hiểm, mùa hè năm ngoái từng xảy ra chuyện, không cứu được người, cho nên bây giờ mọi người đều chỉ chơi ở vùng biển nông. Đại Bảo nghe lời, em xem Tiểu Ngũ không ngang bướng chút nào kìa.”

Cung Ngũ bỗng nhiên bị điểm danh, lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội.

Đồ bơi của Cung Ngũ là do Nhạc Mỹ Giảo mua. Nhạc Mỹ Giảo rất quan tâm đến con gái, đồ bơi của bà có thể mua loại mấy mảnh, nhưng đồ bơi của Cung Ngũ thì chỉ có thể là loại mấy cô bé mới lớn mặc, những chỗ có thể che đều che đi hết, uổng phí cả làn da trắng trẻo nõn nà của cô. May mà chân tay cô đều thon dài, cho dù đồ bơi có che đi làn da thì cũng không thể giấu đi được dáng người cao ráo vốn có.

Khoảnh khắc Cung Ngũ cảm nhận được ánh mắt của anh lướt qua, toàn thân cô bỗng nổi da gà. Con người Công tước đại nhân là lưu manh đường đường chính chính hay là mặt dày đường đường chính chính đây? Tại sao lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta để nhìn cô chứ?

Cô dịch từng chút từng chút một qua bên cạnh, cầm khăn tắm choàng lên người rồi ngồi xuống.

Yến Đại Bảo nhảy nhót quanh Công tước đại nhân, “Anh ơi, anh ơi, ở đó có cá mập trắng thật hả?”

“Đại Bảo ngoan, nghe lời nào. Tiểu Ngũ nghe lời như vậy cơ mà, có đúng không nào?”

Yến Đại Bảo đành phải ngồi xuống lấy kem chống nắng thoa lên chân, còn đưa luôn cho Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, cậu cũng thoa chút đi, nếu không đến lúc về nhà sẽ không còn ai nhận ra được cậu nữa.”

Cung Ngũ nhận lấy, giơ chân ra, khom lưng thoa kem lên chân, rồi thoa lên cánh tay, lúc vô tình ngẩng đầu lên lại phát hiện thấy ánh mắt của Công tước đại nhân đang chầm chậm di chuyển đi chỗ khác.

Cung Ngũ tức đến phát điên, vừa rồi Công tước đại nhân nhìn trộm cô đó hả?

Nếu biết trước hôm nay sẽ để anh nhìn thấy thì tối qua cô nên sờ tay anh ta nhiều hơn mới phải, như vậy mới khiến cô thấy cân bằng tâm lý, nếu không cô cứ cảm thấy mình lỗ vốn.

Cung Ngũ giận đùng đùng đặt kem chống nắng xuống, cô quyết định đi ra biển ngâm mình tiếp.

Không đợi cô đứng dậy, Yến Đại Bảo đã đột nhiên chạy về phía biển nói: “Tiểu Ngũ, cậu bảo cậu mệt thì nghỉ ngơi thêm đi, tớ đi bơi đây!”

Cung Ngũ vừa mới đứng lên liền khựng lại, sau đó yên lặng ngồi xuống. Đúng vậy, vừa nãy cô mới nói mình mệt rồi cần nghỉ ngơi, nhưng mà Yến Đại Bảo à, cậu đừng có nói ra vào lúc này được không hả? Công tước đại nhân ở ngay bên cạnh, nói như vậy thì nếu như cô mà chạy thì chẳng khác nào đang có ý trốn tránh Công tước đại nhân, tuy rằng đúng là cô cũng có ý này thật.

Cô cứng nhắc ngồi xuống, Công tước đại nhân ngồi ngay chiếc bàn có ô che ở bên cạnh. Có người mang ba chai đồ uống đến, anh hỏi Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, em muốn uống gì? Nước trái cây hay là sữa bò?”

Cung Ngũ vô thức nói: “Nước trái cây.”

Cánh tay thon dài của anh đưa chai nước trái cây cho cô.

Cung Ngũ nhân cơ hội dùng ánh mắt hung hăng đục mấy cái lỗ trên tay anh, “Cảm ơn anh.”

Cung Ngũ vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào Yến Đại Bảo đang chơi đùa trong nước biển. Cung Ngũ hít mũi, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Yến Đại Bảo. Nhưng tính ra thì cô cũng không hề thua kém, dù sao thì cô cũng có mẹ yêu thương, Bộ Sinh còn vừa ngốc nghếch lại nhiều tiền, anh Tư đối với cô cũng rất tốt. Cô còn có hai người bạn tốt là Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh, nghĩ vậy dường như cũng không tệ lắm thì phải.

Công tước đại nhân ngồi ở chỗ cách cô chưa tới hai bước chân, hai người cầm chai nước uống, mắt đều đang nhìn về phía xa xăm.

Anh phá vỡ bầu không khí im lặng trước, “Mấy hôm nay đi du lịch, Tiểu Ngũ cảm thấy thấy thế nào?”

Cung Ngũ liếc nhìn anh, “Rất hạnh phúc. Đến đâu cũng có người tiếp đón, không cần phải xếp hàng gì hết, rất thoải mái.”

Công tước đại nhân cười, “Ừm, em thấy vui là tốt rồi.” Hơi ngừng lại một chút anh lại nói tiếp, “Đúng rồi, tiền của Tiểu Ngũ…”

Anh mới chỉ vừa bắt đầu, Cung Ngũ đã vội vàng ôm chai nước nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh anh ngồi xuống, mắt tròn xoe sáng quắc nhìn anh, rồi hỏi có vẻ hơi lo lắng: “Tiền của em làm sao cơ?”

“Sáng nay anh gọi điện thoại, bạn anh nói tạm thời vẫn ổn định, cho nên Tiểu Ngũ không cần phải lo lắng.”

Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đề phòng khi nãy với Công tước đại nhân cũng tan tành mây khói: “Vất vả cho anh Tiểu Bảo quá rồi! Tiền của em… phát tài rồi …”

Năm vạn đó nha, đây là khoản tiền lớn nhất từ trước đến giờ cô có được. Cho dù là bao lì xì ở nhà họ Cung khi trước cũng chỉ có mấy nghìn, cũng chỉ có Cung Cửu Dương vào hôm sinh nhật cô giữ lời hứa đưa cô đúng một vạn. Đám người có tiền này sao lại keo kiệt nhỏ mọn như vậy được chứ?

Cô uống hết chai nước trái cây rồi đặt xuống bên cạnh, đứng dậy nói: “Anh Tiểu Bảo, em đi bơi đây!”

Công tước đại nhân gật đầu, “Cẩn thận đấy.”

Cung Ngũ vừa đi được hai bước, Công tước đại nhân bất ngờ nói: “Đỏ rồi.”

Cung Ngũ vẻ mặt hoang mang quay đầu lại: “Cái gì đỏ rồi?”

Công tước đại nhân giơ chỉ vào sau lưng cô, nói: “Em phơi nắng đỏ bừng lên rồi.” Sau đó tươi cười vẫy tay với cô: “Em đến đây.”

Cung Ngũ muốn tự mình nhìn xem nhưng cô không nhìn được, đồ bơi của cô che hết người nhưng vẫn có chỗ sau gáy lộ ra một mảng. Cô lùi về phía sau, hỏi: “Ở đâu cơ?”

Sau đó Cung Ngũ cảm thấy chỗ nào đó sau lưng mình bị anh chỉ vào, “Ở đây, em còn phơi nắng nữa là bị cháy luôn đó.”

Anh cầm lọ kem chống nắng Yến Đại Bảo ném trên bàn đưa cho cô, “Có tự bôi được không?”

Cung Ngũ vừa định gật đầu đã thấy Công tước đại nhân bỗng nhiên rụt tay lại, cười với cô nói: “Để anh giúp Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ: “…”

Đã nói là Mr. Con Lười cơ mà? Đã nói là động tác chậm rề rề cơ mà? Sao vừa mới nói ra đã rụt ngay lại được là sao chứ?

Cung Ngũ còn đang nghĩ ngợi thì cảm thấy có một bàn tay đang thoa lên người cô.

“Trước đây Đại Bảo không biết chống nắng, đều là anh giúp em ấy thoa, hi vọng không khiến Tiểu Ngũ cảm thấy mạo phạm.”

Cung Ngũ: “…”

Công tước đại nhân khẽ vỗ nốt chút kem chống nắng còn sót trên tay anh lên cánh tay Cung Ngũ, nói: “Được rồi, em đi đi.”

Cung Ngũ đờ đẫn đứng lên, cứng nhắc đi được hai bước, sau đó tung chân chạy thẳng.

Giúp người đẹp thoa kem chống nắng xong, Công tước đại nhân điềm tĩnh ngồi dựa vào ghế, hai tay đan lại trước thân người, ánh mắt sâu kín nhìn hai cô nhóc đang nghịch nước ở trước mặt.

Trong làn nước biển, Yến Đại Bảo nhào đến bên cạnh Cung Ngũ hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu không nghỉ ngơi nữa à?”

“Hồi phục sinh lực rồi!”

Yến Đại Bảo có chút tiếc nuối chẹp miệng: “Anh tớ ngốc quá đi, cho cơ hội mà cũng không biết nói chuyện với Tiểu Ngũ nhiều hơn một chút.”

Cung Ngũ trợn mắt lườm, vừa nãy còn ăn cả đậu phụ của người ta rồi, còn muốn thế nào nữa hả?

Nhưng mà nghĩ lại thì Cung Ngũ cũng không cảm thấy mình chịu thiệt, dù gì bàn tay đẹp đẽ của Công tước đại nhân cũng thoa đi thoa lại một lúc ở sau gáy cô, nhưng chuyện này không thể nói cho Yến Đại Bảo biết được, nói ra rồi chắc chắn cô ấy sẽ rêu rao khắp nơi cho mà xem.

Danh Sách Chương: