Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình dửng dưng nhìn anh ta, không có vẻ tức giận như trước nữa, nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta thấy rét lạnh.

Thấy anh như vậy, Thi Cẩm Ngôn đã biết thái độ của nhà họ Tư, bèn đứng thẳng lên nói: “Chuyện này là mẹ anh sai. Anh sẽ đòi lại công bằng cho Tĩnh Ngọc. Em nói cho anh biết đi, Tĩnh Ngọc đang ở đâu?”

Tư Chính Đình nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới nói, “Thi Cẩm Ngôn, anh có biết bây giờ anh nên làm gì không?”

Thấy Thi Cẩm Ngôn ngây người, Tư Chính Đình lại cười nhạt, “Vốn nhà họ Tư có thể đè những scandal dư luận kiểu này xuống. Nhưng nó lại đột nhiên ầm ĩ lên, anh nghĩ nguyên nhân là do đâu?”

Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì đồng tử co lại.

Anh đã từng tự hỏi vấn đề này rồi.

Đám phóng viên công kích bọn họ, dẫn dắt dư luận chĩa mũi dùi vào bọn họ. Bạch Nguyệt không thể khống chế những chuyện thế này được, chắc chắn có kẻ giàu có nào đó giúp đỡ cô ta.

Nhưng người này là ai, hắn nhắm vào Tư Tĩnh Ngọc hay là vào anh?

Thi Cẩm Ngôn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng anh không ngu. Trái lại, anh bò từng bước một lên đến vị trí ngày hôm nay nên đã quen với những chuyện đấu đá thế này.

“Bất kể thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến Tĩnh Ngọc.”

Tư Chính Đình dửng dưng nhìn anh ta rồi nói, “Mong rằng anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, đừng để chị ấy phải chịu thiệt thòi gì.”

Dứt lời, Tư Chính Đình nâng cửa sổ lên, tiếp tục lái xe đi thẳng vào biệt thự.

Cổng biệt thự đóng lại, Thi Cẩm Ngôn bị chặn ở bên ngoài. Anh nhìn cánh cổng đó chăm chăm, biết lúc này e rằng anh có tìm cũng không tìm được Tĩnh Ngọc.

Anh hiểu ý của Tư Chính Đình, cũng biết lúc này mình nên làm gì, nhưng tim anh lại đau đớn như bị dao cứa. Anh hốt hoảng lái xe đi lòng vòng trên phố, sau đó mới về bệnh viện, đi vào phòng của Tân Tân.

Lúc đi, lòng anh nóng như lửa đốt.

Lúc về, lòng anh lại như tro tàn.

Anh đẩy cửa vào, thấy bà Thi đang ngồi đút cơm cho Tân Tân ăn. Thấy anh, dáng người nho nhỏ của Tân Tân hơi run lên, sau đó chột dạ cúi đầu, không dám nói gì. Bà Thi chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không dám ngẩng lên nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thấy bà như vậy, Thi Cẩm Ngôn cũng chẳng nói chẳng rằng, đi vào phòng vệ sinh.

Lúc anh ra ngoài thì bà Thi đã đi đâu đó, hình như không dám gặp anh. Còn Tân Tân thì cúi đầu ngồi trên giường.

Nhìn Tân Tân, ánh mắt Thi Cẩm Ngôn trở nên ác liệt. Anh tiến đến trước mặt thằng bé, “Tân Tân…”

Tân Tân run lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt hốt hoảng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Thấy thế, Thi Cẩm Ngôn ngồi xuống, xoa đầu thằng bé.

Thật ra anh cũng không muốn trách thằng bé. Nó chỉ mới năm tuổi mà đã gian xảo như vậy, chứng tỏ mấy năm sống cùng Bạch Nguyệt, thằng bé cũng chẳng hạnh phúc gì. Tân Tân như vậy chỉ khiến Thi Cẩm Ngôn đau lòng hơn thôi.

Thi Cẩm Ngôn ôm lấy thằng bé, kề đầu lên đầu nó.

Cái ôm ấm áp như thế khiến cơ thể đang căng như dây đàn của Tân Tân từ từ thả lỏng. Thi Cẩm Ngôn đang định dạy dỗ thằng bé lại chợt nghe thằng bé nói, “Ba, con sai rồi!”

Danh Sách Chương: