Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tư Tĩnh Ngọc mơ mảng tình lại thì thấy mình đã nằm trong phòng của mình ở biệt thự. Cô cau mày, nhớ đến câu nói của Đinh Mộng Á trước lúc cô ngất xỉu liền ngồi bật dậy, đặt tay lên bụng mình.

Mẹ cô nói không thể giữ đứa trẻ này lại!

Nhưng mà…

Đúng lúc này, Đinh Mộng Á đẩy cửa phòng, bê một bát canh gà đi vào, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, có tức giận, cũng có thương xót. Nhưng bà chỉ đặt bát canh gà xuống trước mặt cô, “Bây giờ con đang yếu, ăn nhiều một chút cho có dinh dưỡng.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, cắn môi hỏi: “Mẹ, con muốn giữ đứa con này!”

Lúc Tư Tĩnh Ngọc cho rằng Đinh Mộng Á sẽ không đồng ý thì lại thấy bà chỉ nhìn cô chằm chằm, một lúc sau đi ra ngoài bỏ lại một câu, “Được.”

Tâm trạng của Tư Tĩnh Ngọc cực kỳ phức tạp. Cô đặt hai tay lên bụng, không thể nói được rằng mình đang vui sướng hay đau lòng. Cô vui vì cuối cùng cũng có thêm một đứa con với anh. Nhưng cô lại đau lòng, vì có đứa con này, cô không thể dồn hết tâm tư và công sức để tìm kiếm đứa con đầu lòng nữa.

Nghĩ vậy, Tư Tĩnh Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra. Cô muốn báo với Thi Cẩm Ngôn rằng cô đã có con rồi, có lẽ đứa trẻ này cũng có thể cứu Tân Tân…

Cô mở điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Thi Cẩm Ngôn, bèn vội vàng gọi lại cho anh…

Trong bệnh viện.

Tân Tân ở trong phòng VIP của bệnh viện. Bình thường Thi Cẩm Ngôn đều ở cùng thằng bé, nhưng lúc này anh lại đang ở trong một căn phòng khác, vì anh muốn gấp rút làm xong công việc sớm.

Lúc anh đang bận rộn thì cửa phòng bị đẩy ra. Anh vốn tưởng là Tân Tân có chuyện gì, nhưng ngẩng đầu lên thì lại thấy bà Thi.

Bà đỏ hoe mắt, cúi đầu, bê một bát canh đến đặt xuống trước mặt Thi Cẩm Ngôn rồi nói: “Đây là canh gà mẹ hầm cho Tân Tân. Con cũng uống một chút đi. Tân Tân bị bệnh, con cũng phải chú ý sức khỏe, đừng ngã bệnh theo.”

Thi Cẩm Ngôn nhìn bát canh gà rồi mới ngẩng lên nhìn bà Thi, thấy bà thở dài:

“Cẩm Ngôn, mẹ sai rồi, lần này mẹ thật sự sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi! Cẩm Ngôn, đợi Tĩnh Ngọc không tức giận nữa, mẹ sẽ đi dỗ con bé về. Con đừng làm khổ mình, trưa nay con còn chẳng ăn được bao nhiêu…”

Thấy bà như vậy, Thi Cẩm Ngôn thở dài, “Mẹ, con nói cho mẹ biết, kiếp này con chỉ đón nhận một mình Tĩnh Ngọc. Sự hiện diện của Tân Tân đã là lỗi lầm của con với Tĩnh Ngọc rồi, con tuyệt đối sẽ không sinh thêm đứa nữa với Bạch Nguyệt đâu!”

Bà Thi vội gật đầu, “Mẹ biết rồi, Cẩm Ngôn, mẹ biết mẹ sai rồi.”

Nghe vậy, Thi Cẩm Ngôn mới thở dài. Bà Thi lại bê bát canh gà lên, “Cẩm Ngôn, uống một ngụm đi con, Tân Tân uống không hết…”

Danh Sách Chương: