Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt buổi sáng hai cô gái chơi đùa dưới biển, đến khi thấy đói bụng quay về mới phát hiện Công tước đại nhân đã quay về từ lúc nào rồi. Triển Tiểu Liên cũng đã trở về, đang ngồi nhìn họ, “Về rồi à? Hai đứa đã chơi đủ chưa?”

“Sao mami không đưa con ra biển chơi?” Yến Đại Bảo cầm khăn lông quấn tóc lại, ra sức lau đầu.

Triển Tiểu Liên tháo kính râm xuống: “Con chơi trong nước đến phát điên rồi hả? Nếu mẹ gọi con có chịu đi không? Được rồi, mau về ăn cơm thôi, phơi nắng suốt buổi sáng rồi phải về ăn uống cho tử tế. Buổi chiều nắng lắm, không đi chơi nữa.”

Cơm trưa đã chuẩn bị xong xuôi, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đã đói cồn cào, thay quần áo rồi ngoan ngoãn ngồi đợi.

Cung Ngũ cảm thấy mình đi du lịch cùng gia đình Yến Đại Bảo hạnh phúc hơn nhiều so với đi cùng mẹ cô, mẹ cô bây giờ chắc chắn là còn đang làm việc điên cuồng. Đối với một bà mẹ làm việc điên cuồng như vậy, mẹ cô vẫn còn nhớ đưa cô đi du lịch đã khiến cô phải cảm ơn trời phật lắm rồi. Cô đi ra ngoài nhiều ngày như vậy rồi mà mẹ cô không gọi lấy một cuộc điện thoại, có phải là không còn quan tâm cô nữa hay không?

Nhạc Mỹ Giảo quả thực không có thời gian, lịch trình hàng ngày của bà đều đã chật kín. Hơn nữa, gia đình Yến Đại Bảo, đặc biệt là Công tước đại nhân trong mắt bà đều là người cực kỳ đáng tin cậy, mẹ anh cũng là người rất thông minh nên Nhạc Mỹ Giảo thấy rất yên tâm. Hơn nữa, ra nước ngoài gọi điện thoại đắt thế nào chứ? Cung Ngũ có phải là trẻ con đâu, đâu cần bà phải lo lắng.

Trong lòng Nhạc Mỹ Giảo, Cung Ngũ rất vô tâm, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch, nhưng trên thực tế không hề ngốc, nếu có chuyện gì thật thì sao đến giờ vẫn không có tin tức gì được chứ?

Khi bà đi từ trung tâm đào tạo về khách sạn, ba cô người mẫu chào bà: “Chị Mỹ Giảo ngủ ngon.”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu, không còn sức để nói nữa, vốn dĩ ban đầu là năm người, nhà thiết kế vừa ý ba người, hai người còn lại đã về nước trước, Nhạc Mỹ Giảo đã hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội này để đẩy một người bất kỳ trong ba người này ra làng mẫu quốc tế.

Nói muốn đẩy cả ba người thì chắc chắn là chuyện không thể nào rồi, nhưng chỉ cần đẩy được một người là đủ.

Bà quẹt thẻ vào phòng, đèn và ti vi đều đang mở, bà giật mình nhảy dựng lên, “Ai đó?”

Bộ Sinh dựa vào đầu giường, cầm chiếc điều khiển đổi kênh.

Nhạc Mỹ Giảo đặt tay lên ngực, “Cậu đến rồi sao không nói một tiếng hả? Làm tôi hết cả hồn!”

Bộ Sinh mặc áo ngủ, mắt lim dim, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy chưa lâu: “Tôi nói sẽ đến thì em có đồng ý không?”

“Vậy mà cậu còn tới nữa sao?”

Bộ Sinh thở dài: “Nhớ em rồi cho nên đến thăm em thôi. Em có khỏe không?”

Nhạc Mỹ Giảo tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, “Cũng tạm.” Bà liếc nhìn Bộ Sinh rồi đi vào toilet rửa mặt tẩy trang, “Sao cậu lại có được thẻ phòng?”

“Tôi nói tôi là chồng của em, lặn lội đường xa đến đây tìm vợ, muốn cho em một niềm vui bất ngờ.” Anh ta nằm yên không nhúc nhích, nói vọng về hướng nhà vệ sinh, “Nhưng tạm thời xem ra em chỉ bất ngờ mà không vui vẻ thì phải.”

“Cậu biết là vậy tốt.”

Bộ Sinh ung dung đi đến bên cửa nhà vệ sinh: “Em không nhớ tôi sao?”

Nhạc Mỹ Giảo không thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Không.”

“Không nhớ chút nào thật sao?” Bộ Sinh cười, đi đến vòng tay ôm eo bà từ phía sau: “Tiếc quá, tôi nhớ em đến mức sắp không ngủ rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo cười nhạo: “Cậu chơi gái nhiều nên không ngủ được à?”

Bộ Sinh xoay người bà lại đối diện với mình. Nhạc Mỹ Giảo còn chưa lau sạch nước trên mặt, liền giơ tay đẩy anh ta ra, “Đang yên đang lành cậu làm cái trò gì thế?”

Bộ Sinh siết chặt hông bà, hỏi: “Mỹ Giảo, em ghen đấy à?”

Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo châm chọc: “Bộ Sinh, tự luyến là bệnh đấy…”

Bộ Sinh càng siết chặt hơn, ép chặt bà vào trong lòng, cúi đầu chặn miệng bà lại, cho đến khi bà chịu ngoan ngoãn mới buông ra. Anh ta đặt cằm lên vai bà, nói nhỏ: “Tôi đã hứa sẽ không đi tìm người phụ nữ khác thì sẽ làm được. Nếu không tôi sẽ không tìm đến tận đây.”

Một lúc sau Nhạc Mỹ Giảo mới đáp lại, “Tôi nghe thấy rồi, cậu bỏ tay ra đi.”

“Để tôi ôm em một lát được không?” Bộ Sinh nhắm mắt lại. “Tôi rất nhớ em.”

Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Đồ để trong tủ lạnh cậu ăn hết rồi à?”

Bộ Sinh gật đầu, “Ăn hết rồi.”

“Sao cậu lại ăn mấy thứ đó được chứ?”

Tâm trạng Bộ Sinh trở nên thoải mái hơn, anh ta nói: “Tôi mời đầu bếp đến làm.”

Nhạc Mỹ Giảo hơi cáu: “Cậu đưa cho người ta bao nhiêu tiền?”

Bộ Sinh cười: “Không đáng là bao.”

“Không đáng là bao là bao nhiêu?” Tiền anh ta mời đầu bếp về chắc chắn còn đắt gấp mấy trăm lần tiền mua chỗ thức ăn đó.

Bộ Sinh thở dài, “Đầu bếp khách sạn năm sao, không thể đưa ít quá được.”

Nhạc Mỹ Giảo mắng: “Cậu thừa tiền quá đúng không?”

Bộ Sinh đỡ trán: “Một vạn, chỉ có một vạn thôi, tay nghề của em đắt hơn thế nhiều.”

Nhạc Mỹ Giảo không thèm nói chuyện với anh ta nữa, “Cậu buông tay ra!”

Kết quả Bộ Sinh không những không buông tay ra mà còn đưa bà lên giường.

Cơm tối cũng có người mang đến tận phòng ăn.

“Em đã liên lạc với Tiểu Ngũ chưa?” Ăn cơm xong, hai người nằm trên giường xem điện thoại, Bộ Sinh khoác vai bà, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên người bà. Anh ta không thấy phiền nhưng Nhạc Mỹ Giảo đã thấy phiền, đẩy đầu anh ta ra, đáp lại một câu: “Có gì mà phải liên lạc chứ?”

Bộ Sinh đưa điện thoại ra, “Dù sao cũng đang ở nước ngoài, con bé lại không phải là đi cùng người nhà, em phải hỏi thăm thử xem sao chứ.”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên liếc nhìn Bộ Sinh, không đáp.

Bộ Sinh ấn gọi cho Cung Ngũ, nhưng Cung Ngũ đang chống cằm, trừng mắt nhìn số hiện trên điện thoại, sống chết không chịu nghe máy.

Yến Đại Bảo huých nhẹ cô: “Tiểu Ngũ, điện thoại của cậu kìa.”

“Cước điện thoại đắt lắm.”

Yến Đại Bảo nhăn mặt, “Nhỡ chẳng may có việc gấp tìm cậu thì sao?”

“Ai có việc tìm tớ chứ?” Trong lòng Cung Ngũ cực kỳ rõ ràng, hình như đây không phải là số điện thoại của mẹ cô, cô chỉ nhớ đại khái được bốn số cuối số điện thoại của Nhạc Mỹ Giảo, những người khác đều không nhớ được.

Điện thoại vẫn đang reo, cô vẫn không nghe máy.

Bộ Sinh có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Ngũ không nghe máy.”

Nhạc Mỹ Giảo phì cười, “Chắc chắn có người nói với nó là cước nghe điện thoại rất đắt.”

Bộ Sinh thở dài, “Hai ngày trước tôi vừa nạp tiền điện thoại cho Tiểu Ngũ rồi.”

Bộ Sinh chuyển sang gửi tin nhắn: [Tiểu Ngũ, tôi là Bộ Sinh, em có khỏe không? Nghe điện thoại đi, khi nào về tôi thanh toán cho em.]

Sau khi gửi tin nhắn, Bộ Sinh lại gọi điện thoại, Cung Ngũ liền nghe máy: “Alo?”

Bộ Sinh thực sự… cạn lời rồi.

Bộ Sinh đưa điện thoại đến bên tai Nhạc Mỹ Giảo, “Là Tiểu Ngũ.”

Nhạc Mỹ Giảo cầm điện thoại dịch người sang một bên, “Tiểu Ngũ, con sao rồi? Chơi có vui không?”

“Vui ạ!” Cung Ngũ thích thú nói: “Vui lắm ạ. Mẹ, ở đây còn có tòa lâu đài nữa này, vừa cao vừa to, giống y hệt như trong truyện cổ tích ấy, à không, còn nguy nga tráng lệ hơn cả lâu đài trong truyện cổ tích ấy chứ!”

Nhạc Mỹ Giảo đã qua tuổi còn ôm ấp những mơ mộng thời thơ bé nên không hứng thú với lâu đài gì hết, nghe thấy cô vui vẻ là được: “Vậy thì tốt rồi. Hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ, con đừng ham chơi quá, chuyện học tập… con phải để ý hơn đấy.”

Cung Ngũ: “…”

Có thể để cho cô chơi vui vẻ nữa không đây? Đi du lịch còn nhắc đến thành tích học tập, như vậy không vui chút nào cả?

“Con biết rồi.”

“Biết rồi thì tốt, mẹ tắt máy đây.”

Nói xong, bà đưa lại điện thoại cho Bộ Sinh.

Bộ Sinh nói với vào điện thoại: “Tiểu Ngũ nhớ chú ý an toàn nhé, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi, khi nào về tôi thanh toán cho em.”

Nhạc Mỹ Giảo nhắm mắt lại, dựa vào lòng Bộ Sinh. Một lúc sau, bà ôm eo Bộ Sinh, cọ cọ chà xát lên người anh ta, nói: “Đừng có chiều chuộng con bé quá.”

Bộ Sinh cười, ném điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, đẩy người phụ nữ trong lòng trượt xuống dưới: “Ừm, vậy thì tôi phải tranh thủ chiều chuộng em mới được.”

***

Trong tòa lâu đài, Cung Ngũ bị cúp ngang điện thoại đang tức giận bất bình, lầu bầu nói: “Chắc chắn là họ đang lăn giường!”

Yến Đại Bảo hưng phấn ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt hỏi: “Ai đang lăn giường thế? Cậu nói mau đi!”

Cung Ngũ trừng mắt lườm Yến Đại Bảo: “Cái đồ lão làng như cậu vẫn còn ham hố hóng hớt nhỉ, tớ không nói cho cậu biết đấy!”

Yến Đại Bảo nổi giận: “Tiểu Ngũ, con thuyền tình bạn của chúng ta sao nói lật là lật thế!”

Danh Sách Chương: