Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vệ Thường Khuynh Thiếu soái!”

“Ừm?”

Vệ Thường Khuynh tự cảm thấy mình rất tốt bụng, biết cô mệt, sau khi đón lấy cô, còn chưa buông tay, vẫn ôm cô làm chỗ dựa cho cô.

Nếu không lúc này anh buông lỏng tay một cái, có lẽ cô sẽ ngã xuống mất.

“Rốt cuộc anh thật sự muốn giúp tôi cường hóa hay là cố tình hành hạ tôi hả?” Tề Tiểu Tô dùng ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh, nhưng ngực anh thật sự quá cường tráng, cô lại cảm thấy cứ chọc như thế có khi ngón trỏ của mình gãy mất.

Người đàn ông này, không phải là người máy chứ?

Trong đầu Tề Tiểu Tô nảy lên một ý nghĩ như vậy, còn như cỏ dài rục rịch ngóc đầu dậy, muốn lột quân trang của anh ra xem xem, bên trong rốt cuộc là bắp thịt, hay là kim loại.

Cũng khả năng mà, dù sao anh cũng đến từ thế kỷ hai mươi hai, khi đó khoa học kỹ thuật đã cao như vậy, rất có khả năng sáng tạo ra người máy trí tuệ và năng lực cao cấp, bề ngoài giống y hệt như con người đúng không?

Nếu không, tại sao anh có thể một tay lên bốn tầng, một hơi chạy lên mười sáu tầng còn không thở gấp được?

Chuyện này hoàn toàn vượt qua giới hạn của loài người mà.

Ừm ừm, điều này thật sự là quá có khả năng rồi.

Tề Tiểu Tô càng nghĩ càng thấy đúng, vô thức giơ tay sờ soạng trên ngực anh.

Mắt Vệ Thường Khuynh hơi sẫm lại, cúi đầu nhìn cô, qua hồi lâu mới nói: “Tôi có thể hoài nghi, em đang ăn đậu hũ của bản Thiếu soái không?”

Bình thường cô nhóc này có vẻ rất ghét bỏ anh, bây giờ đột nhiên muốn dụ dỗ anh là sao? Chẳng lẽ nói vừa rồi anh đỡ lấy cô, khiến cho cô có cảm giác được anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên đột nhiên động lòng?

Tề Tiểu Tô tỉnh táo lại, ý thức được mình đang làm gì, lập tức đỏ mặt đẩy anh ra: “Phì! Tôi có phải là bụng đói vơ quàng đâu.”

Nói rồi, cô nóng mặt chạy ra ngoài.

Vệ Thiếu soái đứng tại chỗ, gương mặt anh tuấn đen như mực.

Có ý gì? Ăn đậu hũ của anh mà gọi là bụng đói vơ quàng?

Bụng! Đói! Vơ! Quàng!

Vệ Thường Khuynh anh kém như vậy sao?

Tề Tiểu Tô ra đến cửa quay đầu nhìn cửa chính, liền thấy mấy chiếc xe dừng ở đó, cậu thanh niên tên Tiểu Viêm đang kéo Nghiêm Uyển Nghi, hai người hình như có chút tranh chấp.

“Uyển Nghi!” Cô vội bước qua.

Nghiêm Uyển Nghi quay đầu lại, thấy cô, vành mắt lập tức đỏ lên: “Tiểu Tô, chị lo cho em chết mất!”

Tề Tiểu Tô bị cô ấy ôm chặt lấy, cảm nhận được sự lo lắng chân thành của cô ấy, trong lòng không khỏi ấm áp.

“Em không sao.”

Tiểu Viêm ở bên cạnh xuỳ một tiếng, “Tôi đã nói đi theo anh Đông của chúng tôi tuyệt đối không sao rồi, còn cứ ầm ĩ muốn đi lên.”

Nghiêm Uyển Nghi lập tức trợn mắt lườm anh ta một cái.

Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có chút kỳ quái. Vốn dĩ không quen, xem như là người lạ, hơn nữa đối phương là xã hội đen, thái độ của Nghiêm Uyển Nghi đối với anh ta nếu không phải sợ hãi thì cũng nên là có chút xa cách mới đúng, cho dù là có chút hiếu kỳ, cũng không phải bộ dạng nửa giận nửa trách như bây giờ chứ.

Lúc này, Chúc Tường Đông và những người khác đã xuống, Nhị Điều kia cũng sớm đã choáng váng rồi, bây giờ bị mấy người kéo lên một chiếc xe lái đi trước.

Chúc Tường Đông thả Lâm Vũ Hi xuống, “Vũ Hi, em lên xe trước đi, anh bảo Báo đưa em đến bác sĩ.”

“Tường Đông, anh không đi cùng em sao?” Lâm Vũ Hi nắm chặt tay hắn.

Lúc này, Báo nói: “Cô Lâm, trận đấu của anh Đông còn chưa xử lý đâu, vừa mới xong liền chạy đến đây, có lẽ Willy còn đang chờ ở đó, nếu anh Đông không đi, chắc sẽ bị tên giặc tây kia coi thường.”

“Không phải là một chút tiền thuởng thôi sao? Anh Báo, anh đi xử lý là được rồi, sao nhất định phải là anh Đông đi?” Lâm Vũ Hi kêu lên, “Trên người em rất đau, em sợ lắm, anh Đông tại sao không đi cùng em? Chẳng lẽ em còn không bằng chút tiền thưởng đó sao? Willy đó còn quan trọng hơn em sao? Anh Đông, em không tiếc xích mích với bố em, chạy ra khỏi nhà, theo anh đến thành phố K này, em còn không có lấy một người bạn nào, em dễ dàng lắm sao?”

Tề Tiểu Tô và Nghiêm Uyển Nghi cũng có chút ái ngại, dẫu sao đây là chuyện riêng nhà người khác, hai người bọn họ là người ngoài.

Hai người nhìn nhau một cái, đều muốn lui ra chút, Báo lại nói: “Anh Đông đã hứa mời bọn họ ăn khuya rồi, hơn nữa…”

Anh ta vốn là muốn nói, hơn nữa, tối nay bọn họ coi như là ân nhân cứu mạng của Lâm Vũ Hi, đầu đuôi sự việc thế nào, bọn họ vẫn phải nhân lúc ăn đêm hỏi cho rõ ràng, nhưng không đợi anh ta nói xong, Lâm Vũ Hi giống như là có chút sụp đổ lập tức xông về phía Tề Tiểu Tô.

“Đinh! Đối phương sắp tát qua, độ mạnh…”

Tiếng báo động trước của Hệ thống Tiểu Nhất còn chưa kịp nói xong, một tiếng “bốp” lanh lảnh vang dội, Lâm Vũ Hi tát Tề Tiểu Tô một cái rất mạnh.

“Có phải vì con đĩ này không! Chúc Tường Đông! Lại còn nói đi đua xe cái gì chứ, trước đó anh ở cạnh cô ta có đúng không? Vừa rồi cô ta còn cố ý xé quần áo của em khiến cho em mất mặt!” Lâm Vũ Hi gào lên.

Có thể là vì hiện nay năng lượng của Hệ thống không đủ, cũng vì tâm trạng của Lâm Vũ Hi đột nhiên bùng nổ, báo động trước đến hơi chậm chút. Mà Tề Tiểu Tô lại quá mệt rồi, mặc dù lúc “đinh” một tiếng cô đã đề cao cảnh giác, nhưng cơ thể không theo kịp, nhất thời không thể tránh né.

Mặt cô lập tức đau nóng rát.

Vệ Thường Khuynh xông tới bên cạnh cô, giơ tay sờ vào bên mặt bị đánh của cô, lập tức nổi điên.

Anh lạnh lùng nói: “Đánh lại! Cô ta đánh em một cái, trả lại cô ta hai cái!”

Tề Tiểu Tô vốn là bị một cái tát kia làm cho tức giận, bây giờ có người chống đỡ, cô không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên, dùng hết sức, hung hăng vung tay tát lên mặt Lâm Vũ Hi hai cái.

“Bốp! Bốp!”

Lâm Vũ Hi bị hai cái tát của cô đánh cho ngã nhào ra sau, ngã về phía bên cạnh Tiểu Viêm. Tiểu Viêm vốn đưa tay định đỡ theo bản năng, nhưng không biết tại sao lại rụt tay về.

Lâm Vũ Hi ngã xuống đất.

Lúc này những người khác còn chưa kịp phản ứng.

Vệ Thường Khuynh mím chặt môi, lập tức đưa Lâm Vũ Hi vào danh sách đen mà anh lập ra. Đúng là đáng chết, anh lại trơ mắt nhìn cô gái của anh bị tát ngay trước mặt!

“Tiểu Tô, em, em không sao chứ?” Nghiêm Uyển Nghi phản ứng lại, lập tức đỡ Tề Tiểu Tô, lo lắng mà tức giận.

Tề Tiểu Tô lắc đầu.

Vệ Thường Khuynh lại không nhịn được giơ tay sờ vào bên mặt bị đánh của cô, “Yếu, yếu chết đi được. Bản Thiếu soái cảnh cáo em, đây là lần cuối cùng, sau này nếu như em lại bị tát, tự mình không tránh được, thì thà để tôi tự đánh em thành đầu heo luôn đi, khỏi phải ra ngoài mất mặt.”

“...”

Vệ Thiếu soái, anh đúng là quá đáng ghét!

“Anh Đông, cô ta còn dám đánh em…” Lâm Vũ Hi che mặt khóc.

Nghiêm Uyển Nghi tức giận: “Cô có biết xấu hổ không hả? Chẳng lẽ không phải là cô ra tay trước à?”

“Báo, đưa Vũ Hi đi khám bác sĩ đi.”

Chúc Tường Đông day day chân mày, kéo Lâm Vũ Hi lên: “Đi cùng Báo đi, đừng làm loạn nữa.”

Có lẽ là vì giọng điệu của hắn hơi lạnh, Lâm Vũ Hi rụt lại, cắn cắn môi dưới, không làm sao được, đành đi theo Báo.

Chúc Tường Đông đứng trước mặt Tề Tiểu Tô.

“Sao thế, muốn thay bạn gái anh đánh lại tôi à?” Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nhìn hắn.

Chúc Tường Đông nhìn dấu tay đỏ trên mặt cô, đột nhiên mỉm cười: “Thay cô ấy xin lỗi cô. Có điều, cô thật đúng là quả ớt cay, đánh cô một cái còn trả lại hai, không chịu thiệt chút nào. Nể tình cô ấy vừa trải qua những chuyện kia, tha thứ cho cô ấy đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK