Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lộ Tu Triệt tiếp tục ở những ngày tháng vô tâm vô tư, không lo không phiền ở Hạ gia, điện thoại của cậu, từ sau bữa tối đó mở máy một lần, rồi lại tắt máy, đến nay chưa từng mở lại.

Đối với cậu mà nói, người của Lộ gia bây giờ nghĩ thế nào, đều không quan trọng. Nếu như họ đang tìm cậu, vậy thì cứ mặc kệ họ, dù gì cậu cũng sẽ không chủ động xuất hiện.

Mùng ba Tết, người hầu Lộ gia sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, ai nấy đều vội vã trở lại làm việc, họ đều không an tâm tiểu thiếu gia ở nhà một mình.

Kết quả trở về nhà, mới biết, tiểu thiếu gia của họ đã mất tích mấy ngày nay.

Vệ sĩ tài xế và các người hầu, lúc nhìn thấy Lộ Hướng Đông, trên mặt mỗi người đều đầy sự oán trách.

Đối với họ mà nói, thiếu gia mất tích, tất cả đều do Lộ Hướng Đông là một người cha mà không làm tròn trách nhiệm. Nếu hắn quan tâm đến thiếu gia thêm một chút, thiếu gia đâu có mất tích như vậy?

Lộ Hướng Đông chột dạ áy náy, từ hôm 30 đến nay, đã 4 ngày rồi, con trai vẫn không có chút tin tức, hắn càng nghĩ càng sợ hãi.

Nếu con trai mất tích, rốt cuộc hắn phải làm sao đây?

...

Mùng bốn Tết, người nhà của Tô Ngưng Mi đến thủ đô, đây mới là một nhà đông đúc, cả nhà lớn bé, hai ông bà Tô, ba đứa con trai, ba đứa con dâu, 6 đứa cháu, cùng đến một lượt, có thể nói đã khiêng cả căn nhà đến luôn rồi.

Người nhà Tô gia không báo với Hạ An Lan mấy giờ sẽ đến, thế nên, càng không bảo ai đến đón, tự cả nhà họ trực tiếp từ máy bay đến Hạ gia.

Chuông cửa vang lên, Tô Ngưng Mi chạy đi mở cửa, nhìn thấy tất cả người thân đều đang đứng bên ngoài, trước tiên là bất ngờ, sau đó là vui mừng.

“Ba mẹ, anh chị dâu, mọi người đều đến rồi?”

Tô Ngưng Mi chưa nói xong đã nhảy bổ sang ôm chầm lấy bà Tô.

Bà Tô vỗ vỗ vào lưng cô, cười nói: “Đúng vậy, có thể không đến sao, hôn lễ của con và An Lan, chúng ta sao có thể không đến chứ?”

Người nhà Hạ gia nghe thấy động tĩnh đều bước ra, hai gia đình cuối cùng cũng chính thức gặp nhau.

Đặc biệt là ông bà hai bên, đã cách nhiều năm cuối cùng cũng gặp lại, mắt của mọi người đều đã đỏ lên rồi.

Họ là bạn cũ đã nhiều năm, dù cho nhiều năm không gặp, tình cảm vẫn không hề suy giảm, bà Hạ nắm chặt tay của bà Tô, “Chớp mắt đã nhiều năm không gặp, chúng ta đều già hết rồi. Một năm trước, tôi còn nghĩ, kiếp này sợ rằng không còn cơ hội gặp lại bà nữa.”

Bà Tô cảm khái nói: “Chuyện này đều là duyên phận kỳ diệu, vòng đi vòng lại, nhân duyên giữa mấy đứa trẻ vẫn dắt chúng ta gặp lại nhau.”

Bà Hạ nhìn vào các con, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, duyên phận của bọn trẻ không ngăn cản được.

Phòng khách của Hạ gia vốn không nhỏ, rất lớn, nhưng người nhà Tô gia vừa đến đông người như vậy, thế nên phòng khách thoáng chút đã đầy ắp người, đâu đâu cũng là người, trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều là người thân, không có người ngoài, bình thường mọi người do công việc làm ăn nên nhiều năm cũng chưa chắc có cơ hội tề tựu đông đủ, nhưng hôm nay tụ họp một nhà, đương nhiên vô cùng vui vẻ.

Nhưng vui vẻ nhất lại là 6 đứa cháu của Lộ gia, nhìn thấy Thanh Ti tất cả đều bổ nhào sang, gọi em em không ngừng.

Đến cả Tô Tiểu Lục nhỏ nhất, hẳn là phải gọi Thanh Ti là chị, cũng học theo gọi ‘em’, mấy anh của cậu đã đánh cậu mấy lần, vẫn không chịu sửa miệng.

Cậu nhóc không vui không muốn thua Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt.

Trong lòng Nhạc Thính Phong, Thanh Ti chính là em gái của một mình cậu, chỉ được gọi một mình cậu là anh, nhưng mấy anh em họ này thì hay rồi, ai ấy cũng đều không khách khí. Đây là em gái của cậu, không phải của họ.

Tương tự, Lộ Tu Triệt cũng không vui, nhiều người như vậy muốn cướp Thanh Ti, cậu có thể vui được sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK