Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Được, con đồng ý với mẹ.

Đồng ý sinh thêm một đứa nữa với Bạch Nguyệt.

Thông qua đám phòng viên, những lời này được truyền đi khắp cả nước.

Lúc này, bất cứ ai theo dõi chuyện này đều đồng loạt nín thinh.

Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Không ai nói lên được cảm giác của mình lúc này là gì.

Bọn họ rõ ràng đứng về phía Bạch Nguyệt, mong rằng Thi Cẩm Ngôn có thể nói được làm được, cho Tân Tân một cơ hội sống.

Nhưng lúc anh nói những lời này ra, tất cả mọi người lại chợt cảm thấy mình như một kẻ độc ác chia rẽ đôi tình nhân.

Thi Cẩm Ngôn không bị ép đến phát điên, cũng không nổi giận đùng đùng vì bị ép buộc, chỉ đứng ở đó, tay nắm chặt Tân Tân, vẻ mặt dửng dưng. Nhưng cái vẻ dửng dưng đó của anh lại khiến ai thấy cũng cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, buồn bã một cách khó nói nên lời.

Lúc này, bà Thi cũng không thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, lúc nhìn con trai, bà lại càng cảm thấy lòng nặng nề như bị đè nén, cứ như bà đã từ tay đẩy hạnh phúc của con trai ra xa, khiến con trai bà chỉ còn là một cái xác không hồn.

Thi Cẩm Ngôn cũng không nhìn bà, chỉ dắt tay đưa Tân Tân vào phòng bệnh, rồi bế thằng bé lên giường.

Thấy Thi Cẩm Ngôn đi rồi, đám cảnh sát mới hoàn hồn, tiến lên đỡ lấy bà Thi xuống, còn răn đe bà: “Tôi nói này bà cụ, bà tuyệt đối đừng làm những chuyện thế này nữa, bà có biết là làm thế này nguy hiểm lắm không?”

Bà Thi không nói nổi nên lời, xuống khỏi ban công, hai chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống đất.

Cảnh sát vội vàng gọi bác sĩ đến khám cho bà. Bác sĩ khám xong báo không có vấn đề gì.

Sau đó, đám cảnh sát lại đi về phía Bạch Nguyệt. Đồn trưởng dẫn cô ta đến chỗ Thi Cẩm Ngôn, thái độ hết sức dè dặt. Ông ta cảm thấy người đàn ông này tuy chỉ ngồi đó im lặng nhưng lại rất đáng sợ.

Đồn trưởng cảm thấy người đàn ông này sắp bùng nổ rồi, bèn hạ giọng hỏi dò:

“Ngài Thi, ngài xem, vụ án cưỡng hiếp này… xử lý thế nào?”

Thi Cẩm Ngôn nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn ông ta. Ánh nhìn đó rõ ràng không có cảm xúc gì, rất đỗi bình tĩnh, nhưng cả cảnh sát và Bạch Nguyệt đều thấy hốt hoảng, không dám ho he thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Đợi đến lúc Tân Tân ngủ rồi, Thi Cẩm Ngôn mới bảo hộ lý trông coi cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, đám phóng viên đang đứng chờ đầy hành lang, thấy Thi Cẩm Ngôn thì vốn muốn đến phỏng vấn anh. Nhưng lúc này, người nào người nấy đều như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích, không dám nói câu gì.

Thi Cẩm Ngôn cứ thế lẳng lạng đi ra ngoài. Lúc đi qua đám cảnh sát, thấy Bạch Nguyệt, anh dừng bước lại hỏi: “Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô chắc chắn muốn sinh con để cứu Tân Tân?”

Bạch Nguyệt nghe thế thì vui mừng, còn tưởng Thi Cẩm Ngôn đổi ý nên vội vàng gật đầu, “Đúng thế, em thật sự muốn sinh thêm một đứa vì Tân Tân.”

Danh Sách Chương: