Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không nhạt.”

Cả Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đồng thanh nói.

Nhân viên công tác ngây ra, cứ tưởng mình nghe lầm: “Hả?”

Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, nhưng Thi Cẩm Ngôn lại nói tiếp: “Tình cảm của chúng tôi không phai nhạt. Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi.”

Nhân viên công tác bỏ con dấu xuống: “Vậy hai người… có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì không?”

Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu: “Không.”

Thi Cẩm Ngôn cũng cau mày, “Không.”

Cô nhân viên bị chọc tức đến bật cười vì thái độ của bọn họ, “Vậy hai người có ly hôn không?”

Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn nhìn nhau, “Có.”

Cô nhân viên kia đập bàn, “Hai người trêu tôi đấy à? Đã yêu nhau mà còn muốn ly hôn?”

Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu.

Cô nhân viên kia bèn làm công tác tư tưởng: “Tôi nói này, ly hôn không phải chuyện dễ dàng. Vợ chồng son thì nhất định phải hiểu rõ, hôn nhân là ràng buộc, nhất là…”

Thi Cẩm Ngôn đột nhiên thấy bực bội, “Bảo cô xác nhận ly hôn thôi mà, sao dài dòng thế?”

Nhân viên công tác: “!!!”

Chẳng phải vừa rồi anh bảo tôi hỏi sao???

Nhân viên công tác nhìn hai người, cuối cùng mới hỏi Tư Tĩnh Ngọc: “Cô chắc chắn muốn ly hôn?”

Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu.

Nhân viên công tác liền cầm con dấu đóng vào chứng nhận ly hôn rồi ném qua cửa sổ, “Xong rồi!”

Xong rồi…

Thi Cẩm Ngôn như bị choáng, nhìn chằm chằm chứng nhận ly hôn, vậy là… ly hôn rồi?

Anh cầm lấy chứng nhận ly hôn, đờ đẫn đứng dậy, cùng Tư Tĩnh Ngọc ra khỏi cục dân chính.

Cô nhân viên công tác vừa tắt máy tan làm, vừa nhỏ giọng mắng với đồng nghiệp bên cạnh: “Hai người đó bị thần kinh hả? Cô xem kia, đúng là bồng bột mà! Còn trẻ mà, chơi cái gì chẳng được, thế mà lại chơi trò ly hôn. Tôi nói cô nghe, chẳng bao lâu nữa bọn họ chắc chắn sẽ tái hôn ngay thôi! Đám trẻ bây giờ đúng thật là…”

***

Ra khỏi cục dân chính, Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa, không biết phải đi đâu.

Hai người nhìn nhau, Tư Tĩnh Ngọc chợt nói: “Thi Cẩm Ngôn, chúng ta cùng ăn bữa cơm cuối cùng đi.”

Thi Cẩm Ngôn khẽ gật đầu.

Tư Tĩnh Ngọc bèn chỉ vào xe Thi Cẩm Ngôn: “Anh đi theo em.”

Thi Cẩm Ngôn lại tiếp tục gật đầu, lên xe, nổ máy, thấy xe của Tư Tĩnh Ngọc đã lái đi rồi. Thi Cẩm Ngôn vội vàng lái xe đuổi theo.

Lúc này Bắc Kinh đang giờ cao điểm, hai người đi chầm chậm trên đường, một trước một sau.

Lúc ra khỏi đoạn đường tắc thì trời đã tối. Thi Cẩm Ngôn vẫn vững vàng lái theo xe Tư Tĩnh Ngọc. Rẽ qua mấy con phố, anh chợt trông thấy tòa kiến trúc quen thuộc, liền hiểu ra.

Thì ra Tư Tĩnh Ngọc dẫn anh đến trường đại học của bọn họ.

Thấy Tư Tĩnh Ngọc đỗ xe ở ven đường, anh cũng vội xuống xe, đi nhanh theo cô. Tư Tĩnh Ngọc đi trước, anh theo phía sau, giẫm lên bóng cô mà đi. Anh tham lam nhìn bóng lưng cô, cứ như muốn ghi tạc hình ảnh cô vào tim.

Lúc Tư Tĩnh Ngọc dừng lại, anh cũng dừng theo, ngước lên nhìn thì thấy bọn họ bất giác đã đi đến ký túc xá Tư Tĩnh Ngọc từng ở.

Danh Sách Chương: