Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Làm Y Sư lục tinh đỉnh phong, khống chế thân thể đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, trong cơ thể trúng độc hay không, sao có thể không rõ ràng!

Mới vừa rồi hắn đã biết, kịch độc đã xâm nhập tim phổi, đạt đến trình độ xem như hắn, cũng không thể điều trị.

Nói cách khác... Hắn trong lúc vô tình, đã trúng kịch độc!

Chu Thiên lô đỉnh giải độc đại pháp không phải giải độc sao?

Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

- Không sai, ngươi căn bản không giải được...

Trương Huyền nhìn qua.

- Không giải được? Làm sao có thể!

Thân thể Vưu Hư run rẩy, vội vàng vận chuyển chân khí, muốn áp chế độc tính trong người, nhưng cảm thấy không có chút tác dụng nào:

- Chẳng lẽ, nọc độc của ngươi không ở trong những Thanh Cam linh dịch kia? Ngươi... giở trò lừa bịp!

Nước tiểu hắn uống vào tất cả đều tống ra, giọt nước không dư thừa, còn trúng độc, chẳng lẽ tên này dùng Thánh thú nước tiểu là chướng nhãn pháp, kỳ thật kịch độc chân chính, ở địa phương khác?

- Giở trò lừa bịp?

Trương Huyền lạnh lùng nhìn qua, thanh âm mang theo chất vấn, nhắm thẳng vào đáy lòng:

- Ta cầu mua Thập Diệp hoa, thái độ thành khẩn, không có chỗ nào vô lễ. Ngươi không bán thì thôi, nhưng dụ dỗ Ngụy Trường Phong đi Vân Vụ lĩnh thu thập Vân Vụ hoa, hại hắn gặp phải Thánh thú vây công chết thảm... là ta giở trò lừa bịp?

Vừa nói vừa đi về phía trước, trên người mang theo một cỗ khí tức, để cho người ta không dám chính diện tiếp xúc.

- Để cho người ta đi hái Vân Vụ hoa? Cái này... Đây không phải để cho người ta chịu chết sao?

- Chẳng lẽ hai người mâu thuẫn là chuyện này?

- Trước đó ta còn tưởng rằng, Trương Huyền khiêu chiến phó viện trưởng, chỉ là vì nổi danh, không nghĩ tới, là người sau vô lễ trước...

...

Nghe được thanh âm trên đài cuồn cuộn như chuông, phía dưới một hồi xôn xao.

Ở đây không ít người, đều biết Trương Huyền khiêu chiến Vưu phó viện trưởng, nhưng lại không biết nguyên nhân, giờ nghe được mới hiểu ra.

- Ta...

Nghe được dưới đài chỉ trích, cùng Ngụy Trường Phong chết, trong lòng Vưu Hư hoảng hốt, kìm lòng không được lui về phía sau một bước.

- Ta được Vân Vụ hoa, ngươi lại muốn sống mới được, tốt, ta cứu sống Vân Vụ hoa, ngươi lần nữa lật lọng... là ta giở trò lừa bịp?

Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt như điện.

- Ta...

Thân thể Vưu Hư phát run, không cách nào phản bác, lần nữa lui về phía sau.

- Ngươi nói Thập Diệp hoa không thành thục, không thể bán, ta dùng phương pháp đặc thù, tiêu hao chân khí để nó hoàn thiện, vẫn như cũ không bán, không để ý tín dự của Danh Sư... Đây cũng là ta giở trò lừa bịp?

Trương Huyền nói như đao, giống như muốn đâm thủng linh hồn của đối phương, thanh âm càng tựa như chuông lớn, vang vọng toàn bộ đài cao.

- Ta...

Liên tục nói ba chữ ta, bờ môi Vưu Hư run rẩy, muốn giải thích, nhưng giải thích không ra.

Đối phương nói một chút cũng không sai, coi như muốn phản bác, cũng không thể nào cãi lại.

- Còn có loại sự tình này?

- Nguyên lai Trương sư tìm Vưu phó viện trưởng mua thuốc... Không bán còn cố ý làm khó, cái này có chút quá phận!

- Vốn ta còn bội phục Vưu phó viện trưởng, không nghĩ tới là người như vậy, quả thực chính là bại hoại của Y Sư học viện!

...

Nghe Trương Huyền nói, dưới đài một hồi xôn xao.

Trước đó, không ít lão sinh đều cảm thấy, Trương Huyền làm một tân sinh, khiêu chiến phó viện trưởng không biết trời cao đất rộng, coi thường tôn ti, nghe được thế mới biết, tất cả đều là người sau ép!

Đường đường Danh Sư lục tinh, lật lọng, nói không giữ lời, đừng nói Trương sư, đổi lại bọn họ, cũng sẽ lên cơn giận dữ, khó mà tha thứ.

- Ta bồi dưỡng ra dược vật, muốn bán liền bán, không muốn bán cũng không có gì! Chẳng lẽ bởi vì không bán cho ngươi, liền phải cõng lên tội danh?

Thấy dư luận dưới đài thiên về một bên, Vưu Hư ổn định bước chân, cắn chặt răng.

- Thập Diệp hoa của ngươi, muốn bán liền bán, cái này do ngươi, ta nói không được cái gì! Nhưng Y Sư sinh tử đấu, ta muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, ngươi làm gì được ta?

Khuôn mặt Trương Huyền lạnh lùng.

- Ngươi...

Toàn thân Vưu Hư cứng ngắc.

Tỷ thí giải độc, cũng không phải đối thủ, tỷ thí cái khác, khẳng định càng không hi vọng!

Nói cách khác... Y Sư sinh tử đấu, hắn căn bản không thể thắng lợi.

Lần này ở trước mặt nhiều người như vậy, coi như đối phương không dám giết hắn, cũng không chịu nổi tùy thời khiêu chiến ah!

Khiêu chiến một lần lột da một lần, đến mấy lần, không chết cũng phải chết.

- Lần này... Ta nhận thua! Ngươi nói làm sao bồi thường, ta bồi thường là được, cùng lắm thì cho ngươi gốc Thập Diệp hoa kia.

Vưu Hư cắn răng nói.

- Bồi thường?

Trương Huyền đi về phía trước:

- Ngươi bồi thường nổi mạng của Ngụy Trường Phong sao?

Vưu Hư lui về phía sau:

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Rất đơn giản... đền mạng cho Ngụy Trường Phong đi!

Trương Huyền lạnh lùng nhìn qua.

Ngụy Trường Phong bị giết, tất cả đều bởi vì tên này, cho nên... Hắn chỉ có một ý nghĩ… giết người đền mạng!

Đối phương vì nữ nhi, vì chấp niệm của phụ thân, bị Thánh thú đánh chết, mà ngươi này là kẻ cầm đầu, làm sao có thể sống trên đời!

- Đền mạng?

Vẻ mặt Vưu Hư dữ tợn:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK