Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô trợn mắt: “Cô ta đáng thương thì ngon lắm chắc? Mẹ kiếp, uổng công tôi còn muốn giúp chứ. Có điều…”

Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức có cách.

“Nghe nói anh Chúc là người đứng đầu cả phía Nam này?” Cô dựng ngón cái lên, vẻ mặt kia giống như một con mèo con đang chuẩn bị có chủ ý xấu, trong mắt lóe lên vẻ mưu mô rất rõ ràng.

Chúc Tường Đông cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được hỏi cô: “Thì sao?”

“Anh không cần giúp bạn gái anh xin lỗi, nếu quả thật muốn xin lỗi, có thể giúp tôi giải quyết chút ân oán cá nhân không?”

Tề Tiểu Tô nhìn hắn, đợi câu trả lời.

“Ân oán cá nhân?” Chúc Tường Đông chậm rãi nói: “Lẽ nào có cô gái khác cướp bạn trai của cô, muốn tôi đi dạy bảo cô ta giúp cô sao?”

“Ha ha ha, Chúc lão đại, anh hài hước thật đấy. Tôi lấy đâu ra bạn trai, tôi mới lớp mười một.”

“Lớp mười một?” Chúc Tường Đông và Tiểu Viêm đều kinh ngạc nhìn cô, mặc dù cô thật sự rất trẻ, nhưng với lời nói hành động của cô, bọn họ đều tưởng ít nhất cô cũng phải là sinh viên đại học rồi, không ngờ lại mới lớp mười một.

Chúc Tường Đông nhíu mày, trong lòng thầm mắng mình một tiếng. Chuyện tối nay hắn làm đúng là không ra sao cả, chỉ mới là một nữ sinh lớp mười một, mà hắn lại dẫn cô đua xe, bảo cô chạy mười sáu tầng, kêu cô giúp cứu người...

Chuyện này mà truyền ra ngoài, có lẽ rất nhiều người sẽ cười nhạo hắn.

Lần này có tính là hắn bắt nạt con gái nhà người ta không? Nhưng thật sự không nhìn ra một cô gái bình tĩnh dũng cảm như vậy mới học lớp mười một!

“Cho nên, Chúc lão đại có sẵn lòng giúp tôi không?”

“Em có chuyện gì cần hắn giúp? Bản Thiếu soái và Hệ thống cũng có thể giúp em.” Vệ Thường Khuynh đứng thẳng, bị cô coi như tường mà dựa vào, nhưng cũng có chút khó chịu khi cô thật sự chỉ lấy mình làm tường, có chuyện gì sao phải tìm người ngoài chứ?

Tề Tiểu Tô muốn nói là chuyện nhà hàng Minh Phủ Tư Gia mà mẹ Vu thiếu mở kia.

Lúc đó cô nói muốn nó đóng cửa trong vòng mười ngày, không phải là đùa. Trên thực tế, nếu như chỉ là bắt nạt cô, cô nói không chừng còn nhịn. Nhưng những người của Minh Phủ đó, Vu thiếu đó, bọn họ ức hiếp ông bà ngoại cô như vậy, thái độ và giọng điệu đối với người già bị ngã như vậy, cô căn bản không thể nào nhịn được.

Lại nói, lần đầu tiên cô muốn ỷ thế ức hiếp người như thế, thật ra thì cũng là vì một thời cơ, một thời cơ tiến vào trong phạm vi của một giai cấp nào đó.

Nhà hàng Minh Phủ Tư gia, chính là đối tượng cô muốn khai đao.

Lúc nói câu kia, cô định nhờ vào sức mạnh của Bí thư Long Đào.

Một Bí thư thành phố, muốn khiến cho một nhà hàng đóng cửa, không phải là chuyện khó đúng không?

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, cảm thấy mặc dù mình có ân với Long Đào, bây giờ hai người cũng có quan hệ hợp tác, nhưng điều này không thể trở thành lý do để cô đòi hỏi Long Đào. Nếu như cô muốn mượn quyền thế của Long Đào, vậy tốt nhất là trong chuyện đó, cả cô và anh ta đôi bên cùng có lợi, mà không phải là bảo Long Đào thanh toán cho ân oán cá nhân của cô. Huống hồ, làm như vậy cũng chẳng có chút lợi ích gì với anh ta, ngược lại còn có thể gây thù chuốc oán cho anh ta.

Cho nên, sau đó cô đã thay đổi chủ ý, định đi theo hướng bảo Hệ thống Tiểu Nhất thông qua thông tin và mạng lưới liên lạc tra xem Vu phu nhân có điểm yếu trái pháp luật nào không. Con đường này cần thời gian nhất định, Hệ thống Tiểu Nhất còn phải chú ý những thứ vi phạm pháp luật, cũng chưa chắc nó có thể tra ra tất cả.

Dẫu sao nó là một Hệ thống quân đội, phải tuân thủ luật pháp khuôn phép.

Đây là Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Có điều, cũng không phải không có khả năng thành công.

Chỉ là nếu bây giờ có một cơ hội như vậy, cô tin tưởng muốn khiến cho một nhà hàng đóng cửa, người của xã hội đen sẽ có nhiều cách hơn mình nhiều.

“Có người có thể dùng thì không cần lãng phí, Hệ thống cũng phải cần năng lượng, chúng ta có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.” Tề Tiểu Tô cười gian nói với anh.

Hai từ “Chúng ta” này lập tức lấy lòng Vệ Thường Khuynh.

Đây là phân rõ trong ngoài rồi, ừm, tốt, rất tốt.

Vì vậy Vệ Thiếu soái không còn chút ý kiến nào nữa, tiếp tục tận lực làm tường.

“Lên xe đi, lên xe rồi nói sau, mời mọi người đi ăn khuya.” Chúc Tường Đông cười, lên xe trước.

Mới vừa vừa lên xe, Nghiêm lão đã gọi điện đến.

“Không sao Nghiêm lão, à, cô Tư ở bên cạnh cháu, không sao ạ, chúng cháu về muộn chút.” Cô vốn muốn hỏi Nghiêm Uyển Nghi có muốn nghe điện thoại không, nhưng rõ ràng Nghiêm Uyển Nghi sợ Nghiêm lão quở trách, khoát tay. Tề Tiểu Tô chỉ đành nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

Chúc Tường Đông chờ cô cúp điện thoại, khẽ nhướng mày nhìn Nghiêm Uyển Nghi: “Cô Tư của Nghiêm gia? Thiên kim của tập đoàn Lập Hoa?”

“Đúng.” Nghiêm Uyển Nghi gật đầu, hơi phòng bị nhìn hắn. Dẫu sao, với những gia đình có chút tiền của có chút danh tiếng xã hội như bọn họ, thật sự cũng hơi sợ hãi ra ngoài gặp phải người có ý đồ xấu.

Anh cô trước kia cũng đã từng bị bắt cóc.

Bây giờ bọn họ đang gặp xã hội đen chân chính cơ đấy.

“Cô Tư Nghiêm không cần căng thẳng như vậy, Chúc mỗ không ăn thịt người.” Chúc Tường Đông nhìn Nghiêm Uyển Nghi cười cười.

Tiểu Viêm lái xe, nghe vậy nhíu mày lại, nhìn Nghiêm Uyển Nghi một cái, thấp giọng nói: “Lại là một thiên kim nhà giàu.”

Giọng điệu lại có chút xem thường châm biếm, Nghiêm Uyển Nghi lập tức cảm thấy có chút tổn thương, “Thiên kim nhà giàu thì sao? Động đến anh chắc?”

“Tôi nói gì đâu?”

“Anh không nói gì à?”

“Được được được, tôi không cãi nhau với cô.”

“Làm như tôi muốn cãi nhau với anh lắm ấy.” Nghiêm Uyển Nghi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự không để ý tới Tiểu Viêm nữa.

Tề Tiểu Tô chớp mắt nhìn bọn họ, phát hiện Chúc Tường Đông cũng nhìn như đang có gì suy nghĩ, không khỏi hạ thấp giọng hỏi: “Chúc lão đại, Tiểu Viêm...”

“Tiểu Viêm? À, Chúc Tường Viêm, em trai tôi, em ruột.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra.

Cô còn tưởng rằng Tiểu Viêm là tay đàn em của hắn, hoá ra lại là em ruột.

Đây cũng coi là một kiểu thái tử gia rồi nhỉ? Đúng là hiếm thấy, Chúc Tường Viêm không có chút vẻ gì là công tử cả.

Chúc Tường Đông mời bọn họ ăn đêm là ở một nhà hàng rất vắng vẻ, cửa treo biển viết thời gian kinh doanh đến hai rưỡi sáng.

Đồ ăn bên trong lại rất phong phú, mì, bún, bánh mì, đồ ngọt, nước ngọt, còn có các loại cánh nướng, có đủ mọi thứ.

Tề Tiểu Tô rất đói bụng, gọi một đống lớn.

Lấp gần đầy bụng rồi, Chúc Tường Đông mới hỏi cô chuyện chính sự.

Giải quyết ân oán cá nhân có coi là chính sự không?

“Chúng tôi từ thành phố D tới, Chúc lão đại chắc có chân tay ở thành phố D chứ?”

“Ừm. Có một ít.”

“Thành phố D có một nhà hàng, tôi muốn khiến cho nó nội trong mấy ngày nay phải đóng cửa, mà còn không thể mở cửa kinh doanh lại được, Chúc lão đại có cách không?”

“Tên.”

“Nhà hàng Minh Phủ Tư Gia.”

Động tác cầm điện thoại ra của Chúc Tường Đông dừng một chút, kinh ngạc nhìn cô.

Sắc mặt Chúc Tường Viêm cũng hơi đổi.

“Minh Phủ?”

Tề Tiểu Tô nhướng mày: “Sao thế, có gì không đúng à? Hay là nói, nhà hàng này vốn dĩ chính là các anh bảo kê?”

Vừa dứt lời, Chúc Tường Viêm liền xì một tiếng, “Bảo kê cái rắm!”

Nghiêm Uyển Nghi liếc anh ta một cái: “Thô tục.”

“Tôi thô tục đấy, thì sao nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK