Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ tàu điện ngầm bước xuống, cô hòa vào trong dòng người đông đúc đi tới lối, bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Ngôn Luật...

Cố Niệm ngẩn người, thân ảnh đó vừa lướt qua rồi lại biến mất trong dòng người tấp nập.

Cố Niệm vô thức đuổi theo, rồi chợt dừng lại.

Cô còn chưa quên lần trước khi cô đi cùng Sở Chiêu Dương, cũng từng nhìn thấy một người rất giống Ngôn Luật, cô đuổi theo nhưng trên thực tế không có gì cả.

“Có lẽ là ảo giác, anh ấy đã chết từ lâu rồi.” Cố Niệm lí nhí nói.

Cô còn phải đến nhà Sở Chiêu Dương, nếu cô đến muộn, anh ấy sẽ lo lắng.

Cố Niệm nhìn điện thoại, bước đi nhanh hơn.

Khi ra khỏi tàu điện ngầm, bỗng nhiên...

Cách một đám người, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo thun có mũ trùm đầu đang vặn tay một người thanh niên khác, cầm lấy ví tiền trong tay anh ta rồi đưa cho một cô bé học sinh trung học.

Cô bé học sinh cảm ơn không ngớt rồi mới cùng bạn học đi tiếp.

Cách tầng tầng lớp lớp người, cô chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đó.

Cố Niệm ngẩn người, con ngươi co rụt lại: “Ngôn Luật!”

Đúng là Ngôn Luật thật rồi, cô không hề nhìn lầm!

Cố Niệm khẩn trương nhìn thân ảnh đó lúc ẩn lúc hiện trong dòng người, cô tách đám người ra đuổi theo.

Cho đến khi ra khỏi cổng trạm tàu điện ngầm, Cố Niệm suýt nữa thì mất dấu, cô ngó nghiêng trái phải lại nhìn thấy người đó trong đám đông, liền vội vã đuổi theo.

“Ngôn Luật!” Cố Niệm vừa đuổi vừa gọi.

Nhưng hình như người phía trước không nghe thấy, vẫn bước nhanh về phía trước.

Từ đầu đến cuối Cố Niệm chỉ lo đuổi theo, không hề nhìn xem mình đang đi đến đâu.

Nhìn thấy đám đông dần thưa thớt, chỉ còn hại đôi ba người, Cố Niệm vui mừng chạy qua đó.

“Ngôn Luật!” Cố Niệm nắm lấy vai người đó.

Người đó quay đầu lại, Cố Niệm vui mừng nhưng ngay sau đó nụ cười đã trở nên cứng ngắc.

Đó không phải là Ngôn Luật.

Rõ ràng là khuôn mặt nhìn nghiêng giống đến thế nhưng nhìn chính diện lại thấy không giống chút nào.

Cố Niệm thất vọng thu tay về, hoang mang nói, “Xin lỗi anh.”

Cô thất thần quay người rời đi, bỗng nhiên miệng bị một chiếc khăn tay bịt lấy, trên khăn tay còn thoang thoảng thứ mùi khó ngửi.

Trong đầu Cố Niệm xẹt qua hai chữ thuốc mê, cô định nín thở thì đã muộn, vừa rồi chưa kịp phòng bị cô đã hít phải nó rồi.

Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể giống như bị rút hết sức lực, dần dần mềm nhũn ra.

Cơ thể cô bị một người đỡ lấy từ đằng sau, trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nhìn thấy một bầu trời xám ngắt.

Sau đó, trước mắt đen kịt, ý thức dần mất hẳn.

***

Sở Chiêu Dương ở nhà không ngừng xem thời gian.

Nếu là bình thường, Cố Niệm phải đến từ lâu rồi mới đúng.

Nhưng bây giờ đã là tám giờ, Cố Niệm còn chưa thấy đến.

Một tháng nay, Sở Chiêu Dương đã quen với việc cùng ăn cơm sáng với Cố Niệm xong, Cố Niệm sẽ đứng ở cửa tiễn anh đi làm.. Khi tan làm trở về nhà, Cố Niệm lại đứng ở cửa đón anh trở về.

Sáng nay anh còn đang buồn bực, từ ngày mai cô phải trở về đội cảnh sát làm việc, anh sẽ không được gặp cô trước khi đi làm và mỗi khi về nhà nữa rồi.

Sở Chiêu Dương từ sô pha đứng lên, đến cửa lớn đứng ngóng, rồi lại đóng cửa lại, đi ra ban công nhìn xuống dưới gần mười phút đều không thấy Cố Niệm đâu.

Sở Chiêu Dương nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Niệm.

Nhưng chuông kêu lên mấy tiếng đã bị tắt đi.

Sở Chiêu Dương sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, rốt cuộc là Cố Niệm đang làm gì?

Hình như Cố Niệm không có bạn bè đặc biệt thân, những lúc như thế này Sở Chiêu Dương cũng không biết phải liên hệ với ai.

Anh vò đầu, vớt vát gọi điện cho Sở Điềm.

“Anh hai, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã gọi điện cho em rồi.” Sở Điềm hỏi.

“Cố Niệm có đến tìm em không?” Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi.

“Không có, có chuyện gì vậy anh? Hai người cãi nhau à?” Sở Điềm hỏi.

“Không phải.” Sở Chiêu Dương định cúp điện thoại lại nghĩ ra, nói: “Nếu cô ấy đến tìm em thì gọi ngay cho anh.”

“Anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói vậy làm em thấy lo quá.” Sở Điềm hoảng sợ nói.

“Không sao.” Sở Chiêu Dương nói xong liền cúp máy.

Sau đó, Sở Chiêu Dương vỗ mạnh vào đầu!

Đầu với chả óc!

Sao anh lại quên trong chiếc vòng chân Cố Niệm đeo có con chip đặc chế của Văn gia chứ!

Lúc đó anh đeo nó cho cô chính là để đề phòng có sự cố gì bất trắc, nếu Cố Niệm gặp phải nguy hiểm anh sẽ kịp thời tìm được cô.

Vì dạo này anh và Cố Niệm quá yên bình, không gặp phải bất cứ chuyện gì nên Sở Chiêu Dương đã quên mất chuyện này.

Anh vội vàng mở phần mềm trong điện thoại, sau khi mở ra, trên màn hình xuất hiện một bản đồ. Bên trên có một mũi tên màu đỏ, đó là vị trí của Cố Niệm.

Mũi tên đó đang di chuyển liên tục, tốc độ rất nhanh, giống như đang đi xe ô tô. Nhưng phương hướng di chuyển lại là hướng ra phía ngoại thành.

Sở Chiêu Dương trầm mặt xuống, vẻ mặt trầm trọng, lập tức liên hệ vệ sĩ.

“Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thím Dư thấy Sở Chiêu Dương có gì đó không ổn, lo lắng hỏi.

“Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thím Dư thấy Sở Chiêu Dương có gì đó không ổn, lo lắng hỏi.

“Cố Niệm xảy ra chuyện rồi, tôi đi tìm cô ấy.” Sở Chiêu Dương vội vã nói, lấy chiếc áo khoác treo trên giá áo rồi xông ra ngoài.

Anh nhanh chóng khởi động xe rời đi, đặt điện thoại trên giá đỡ rồi đuổi theo dấu hiệu trên bản đồ. Lúc này, trên màn hình điện thoại bỗng nhiên hiện lên cuộc gọi đến. Đó là một số máy lạ, Sở Chiêu Dương mất kiên nhẫn nhận điện thoại.

Nhưng điều khiến anh thấy bất ngờ là trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Giang Hướng Tuyết.

Sở Chiêu Dương đeo tai nghe bluetooth, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì.”

“Sở Chiêu Dương, không muốn Cố Niệm xảy ra chuyện thì cứu ba tôi ra ngoài.” Giang Hướng Tuyết nói, còn mang theo sự đắc ý vì đã nắm được điểm yếu của anh.

Tay Sở Chiêu Dương nắm chặt lấy vô lăng, đầu ngón tay đã trắng bệch, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh hỏi: “Cô có ý gì?”

Điền Hinh Nguyệt ở một bên thấp thỏm nhìn Giang Hướng Tuyết.

Cách này của Giang Hướng Tuyết có lẽ là được nhưng quá to gan, nếu chẳng may bị lộ, Giang Hướng Tuyết coi như xong đời.

Nhưng bây giờ, ngay cả luật sư cũng nói rằng, chắc chắn Giang Vạn Lý sẽ thua. Đừng nói đến Giang Vạn Lý, ngay cả Giang Thành cũng không giữ được nữa.

Hiện tại dân chúng đều hận Giang Thành đến thấu xương, nói Giang Vạn Lý lòng dạ đen tối, máu lạnh vô tình, vì tiền mà táng tận lương tâm, suy đồi đạo đức, lại dám lấy tính mạng của trẻ em ra đùa cợt, kiếm những đồng tiền bẩn thỉu. Hành vi này của ông ta đáng khinh chẳng khác gì giết người.

Trên mạng có người nói ra địa chỉ nhà ông ta, ngày nào cũng có người gửi thư đến chửi mắng. Trong khu dân cư cũng có một nhóm người bị hại, ngày nào cũng đến gào thét mắng chửi, bắt Giang gia đền mạng, đền tiền.

Điền Hinh Nguyệt cũng không dám ra ngoài, ngay cả muốn đi thăm Giang Vạn Lý cũng không có cách nào.

Không chỉ là nhà họ, ở cổng tập đoàn Giang Thành ngày nào cũng có người bị hại tập trung thành nhóm biểu tình.

Ngay cả các nhân viên của Giang Thành khi đi làm hay tan ca cũng đều bị người ta bao vây, mắng chửi thậm chí là đánh người, khiến cho rất nhiều người không dám đi làm, thậm chí còn nộp đơn từ chức.

Tất cả nghiệp vụ của Giang Thành bị đình trệ, toàn bộ công ty đều ngừng vận hành, công ty trên dưới đều phải tiếp nhận điều tra.

Không có vị luật sư nào dám nhận vụ án của Giang Vạn Lý, chưa nói đến việc vụ kiện này hoàn toàn không có khả năng thắng, nếu nhận vụ này sẽ bị dân chúng phỉ nhổ, cho rằng kiếm những đồng tiền dơ bẩn, làm chuyện không có lương tâm, ngay cả danh tiếng bản thân cũng bị ảnh hưởng.

Nếu họ tiếp vụ án này thì mất nhiều hơn được.

Điền Hinh Nguyệt cũng đã thử nhiều cách nhưng đều không có tác dụng, luật sư của Giang Thành đều đang bận chuyện của Giang Thành, không lo được cho Giang Vạn Lý nữa.

Cho nên Điền Hinh Nguyệt mới đồng ý với cách làm của Giang Hướng Tuyết.

Coi như là cách khi không còn cách nào khác.

Điền Hinh Nguyệt đứng một bên nghe, tay không ngừng vặn vẹo, trong lòng vô cùng bất an.

Giang Hướng Tuyết cười lạnh một tiếng: “Không thấy Cố Niệm đâu nữa mà anh không biết sao? Anh thử gọi điện cho cô ta xem cô ta có nghe máy không? Xem có tìm được cô ta không? Nhưng tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian. Khi anh gọi điện cho Cố Niệm, có lẽ cô ta đã bị người ta luân phiên xử lý rồi.”

Tay Sở Chiêu Dương nắm chặt lấy vô lăng, lực lớn đến mức như thể sắp siết gãy luôn cả vô lăng.

“Chính cô đã bắt Cố Niệm.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, gân xanh nổi lên trên trán thể hiện rõ sự phẫn nộ.

Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, khi giận dữ đến mức độ nhất định, thì sự giận dữ ấy bắt đầu không ngừng bị ép lại, càng lúc càng nồng đậm.

Kìm nén như vậy còn đáng sợ hơn cả trực tiếp bộc phát.

Bởi vì cơn tức giận một khi đã không thể kìm nén được nữa thì lúc bộc phát ra sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Giang Hướng Tuyết không hề che giấu nói: “Đúng vậy, chính tôi bắt cô ta đấy.”

Danh Sách Chương: