Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con thuyền tình bạn chắc chắn là không bị lật, Cung Ngũ nghiêng người ngã xuống giường, lẩm bẩm: “Ôi, ra ngoài nhiều ngày như vậy, tớ thấy nhớ nhà rồi.”

“Mới được có mấy ngày đâu, sao đã nhớ nhà rồi hả? Tớ có nhớ nhà đâu.”

“Chắc chắn là ba cậu đang nhớ cậu rồi.”

“Chuyện này thì tớ mặc kệ ông ấy rồi, đợi tớ về sẽ dỗ dành ông ấy sau. Cậu không biết đâu, nếu bây giờ tớ nghe điện thoại của ông ấy thì chắc chắn sẽ không thể chơi được nữa. Ba tớ có thể nói chuyện điện thoại suốt một ngày với tớ, nếu tớ mà dám cúp máy thì ông ấy sẽ đòi sống đòi chết, cho nên tốt nhất là không nghe điện thoại của ông ấy.”

Cung Ngũ: “…”

“Tiểu Ngũ, tối nay chúng ta ngủ chung đi.”

Cung Ngũ nhìn chiếc giường rộng rãi như vậy liền thoải mái gật đầu: “Được thôi.”

Đồng ý thì dễ dàng, nhưng khi ngủ chung Cung Ngũ mới biết mình thực sự đã phạm phải sai lầm lớn. Yến Đại Bảo khi ngủ không hề trật tự chút nào, lúc thì vả cái bốp một cái lên mặt cô, lúc thì gác chân lên bụng cô. Cung Ngũ đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức dậy.

Cung Ngũ xoa bụng tức giận đùng đùng, còn Yến Đại Bảo vẫn cứ ngủ như heo, hoàn toàn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Cung Ngũ đành phải chuyển ra sofa ngủ một đêm.

Sáng sớm hôm sau khi ngủ dậy, cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Yến Đại Bảo ngủ đẫy giấc rồi bò dậy nhìn Cung Ngũ, hỏi cô với vẻ mặt ngạc nhiên: “Tiểu Ngũ, sao cậu lại ủ rũ thế kia? Hôm nay chúng ta còn phải đi chơi nữa đấy, cậu thế này sao được chứ?”

“Cậu nói thử xem? Tối nay tớ tuyệt đối sẽ không ngủ chung với cậu nữa! Lúc cậu ngủ cứ như đánh nhau với người ta ấy, lúc đấm lúc đá, suýt nữa thì đánh chết tớ luôn đấy cậu có biết không hả?” Cô liếc xéo trừng mắt nhìn Yến Đại Bảo, nói: “Sau này chồng cậu coi như xui xẻo rồi, ngày nào cũng phải ngủ trong màn tập kích bạo lực của cậu.”

Yến Đại Bảo: “…”

Cô nghĩ ngợi một lát rồi chạy xung quanh Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, cậu gạt tớ à? Cậu đang gạt tớ đúng không?”

“Tớ hối hận vì đã không quay lại dáng vẻ lúc đó của cậu.”

Yến Đại Bảo: “…”

Điểm đến hôm nay là một trang trại trong núi. Nó giống hệt như những trang trại trồng cây thường xuất hiện trong phim ảnh nước ngoài, ngoài nông trường còn có rất nhiều cây cối.

Yến Đại Bảo vô cùng hào hứng, Cung Ngũ cũng muốn hào hứng nhưng cô quá buồn ngủ. Trên đường đi, Yến Đại Bảo nói không ngớt miệng, Cung Ngũ muốn chợp mắt một lát cũng khó.

Khó khăn lắm mới đến được trang trại, vì đi sớm nên trong trang trại đang ở lúc náo nhiệt, rất nhiều công nhân đang làm việc nhìn thấy Công Tước đại nhân đều khom người cúi chào.

Rõ ràng Công Tước đại nhân chính là chủ của trang trại này.

Trang trại rất lớn, có người chuyên trách dẫn họ đến tham quan, thái độ vừa cung kính lại khiêm nhường. Người ở nơi đây đều vô cùng mong muốn khách Công Tước đại nhân dẫn đến có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn thịnh nhất của trang trại.

Triển Tiểu Liên đi trước, Yến Đại Bảo theo sau, Cung Ngũ đi cuối cùng. Cô cố gắng đi được nửa đường, đến khi không thể chịu được nữa mới lén kéo Yến Đại Bảo lại, “Yến Đại Bảo, cậu và mẹ cậu đi tham quan trước đi, tớ ngồi ở hành lang ở đây một lát. Lát nữa mọi người xem xong rồi thì nhớ đến gọi tớ nhé.”

“Cậu không đi à?”

Cung Ngũ lắc đầu: “Tớ sợ đi được nửa đường sẽ ngủ quên mất, tớ ngồi đây một lát, cậu mau đi đi.”

“Vậy thì đợi đến chiều tớ đưa cậu đi tham quan rồi giải thích lại cho cậu nghe nhé.”

Cung Ngũ gật đầu: “Được, cậu mau đi đi.”

Yến Đại Bảo vội vàng chạy theo mẹ cô, hoàn toàn không có cảm giác vứt bỏ khách lại phía sau.

Đương nhiên Cung Ngũ cũng có tinh thần tự giác làm khách, cô biết mình đã mệt đến mức không thể chịu nổi nữa, hành lang bên cạnh có ghế, cô có thể nằm chợp mắt một lúc.

Vừa ngồi xuống ghế cô đã ngủ thiếp đi luôn, dựa đầu vào thanh tựa ghế, cổ nghiêng sang một bên rồi cứ thể chìm vào giấc ngủ.

Yến Đại Bảo đi cùng mẹ một vòng thì đã đến trưa, cô xoa bụng nói nhỏ: “Mami con đói bụng rồi.”

Triển Tiểu Liên nói: “Chắc là cơm trưa xong xuôi rồi đó.”

Yến Đại Bảo tung tăng đi trước, Triển Tiểu Liên chậm rãi đi sau, định đợi Cung Ngũ cùng đến trò chuyện, bà xoay người lại, không thấy một bóng người nào.

Triển Tiểu Liên nghĩ ngợi một lát mới phát hiện ra từ lúc nãy đã bắt đầu không nhìn thấy Cung Ngũ đâu nữa, bà vội vàng hỏi Yến Đại Bảo, “Đại Bảo, Cung Ngũ đâu rồi?”

Yến Đại Bảo dừng bước, nghĩ ngợi một lát rồi chợt nhảy dựng lên: “Úi, con bỏ quên Tiểu Ngũ mất rồi.”

Triển Tiểu Liên: “…”

Trang trại rộng lớn như vậy, hai mẹ con đi xuống dưới cũng đủ mệt đứt hơi. Triển Tiểu Liên hỏi Cung Ngũ đang ở chỗ nào, Yến Đại Bảo đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, sau đó nhún vai nói: “Con cũng không biết nữa!”

Triển Tiểu Liên: “…”

Hai mẹ con vội vàng quay lại, điều động những người khỏe mạnh quen thuộc với địa hình trang trại đi tìm người.

Yến Đại Bảo gọi điện cho Cung Ngũ nhưng không có ai nghe máy, không biết cô nhóc này đang ở đâu nữa.

Tin tức nhanh chóng truyền tới tai Công Tước đại nhân, anh lấy làm lạ hỏi: “Chẳng phải chiều nay mọi người đi cùng nhau hay sao?”

Triển Tiểu Liên nhún vai, “Tiểu Ngũ luôn đi cùng Đại Bảo, vừa rồi mới phát hiện ra không thấy đâu nữa.”

Vẻ mặt Yến Đại Bảo vô tội: “Lúc trước khi đi được nửa đường, cậu ấy nói cậu ấy mệt không đi nổi nữa, sau đó tìm một hành lang có ghế rồi ngồi xuống, liệu cậu ấy có dã thú ăn thịt không?”

Triển Tiểu Liên nhíu mày: “Đại Bảo, trang trại làm sao lại có dã thú được chứ?”

Công Tước đại nhân nhìn Triển Tiểu Liên, nói: “Trời nóng thế này, trang trại xuất hiện rất nhiều rắn độc nên hôm nay con mới cho người đưa mọi người đi thăm thú.”

Nói vậy, sắc mặt Triển Tiểu Liên trở nên nghiêm túc, “Mau đi tìm người!”

Yến Đại Bảo vừa thấy sắc mặt mẹ căng thẳng thì cô cũng lo lắng theo, “Con cũng phải đi tìm Tiểu Ngũ!”

Công Tước đại nhân, “Đại Bảo đừng lo, anh đi bố trí người, em đợi ở đây đừng chạy lung tung đấy.”

Triển Tiểu Liên đứng dậy đi theo anh, “Mẹ cũng đi.”

Công Tước đại nhân lắc đầu, “Mẹ và Đại Bảo đợi ở đây, con sẽ quay lại nhanh thôi.”

Yến Đại Bảo lo lắng, nếu sớm biết thế này thì lúc đó sống chết thế nào cô cũng phải lôi Tiểu Ngũ đi theo rồi.

Công Tước đại nhân gọi người vừa đưa họ đi thăm thú trang trại đến xác nhận tuyến đường rồi sắp xếp sáu bảy người men theo đó đi tìm. Không khí cả trang trại bỗng trở nên căng thẳng.

Nói thực ra thì trang trại rộng lớn nhưng lại có rất ít người. Họ sợ chạm trán Công Tước đại nhân nên bình thường đã ít khi đi lại, càng đừng nói đến sau khi Công Tước đại nhân trở về trang trại. Cho dù là khách đến tham quan cũng phải đi mất khoảng hai giờ đồng hồ mới có thể đi hết, nếu Cung Ngũ không chạy lung tung, chỉ ngồi ở ghế trên hành lang đợi thì còn dễ tìm, nếu như cô thức dậy chạy lung tung thì phiền phức lớn rồi.

Công Tước đại nhân cởi áo khoác, đi theo người dẫn đường đi vào trong trang trại, để đề phòng chẳng may, anh còn dẫn theo một bác sĩ chuyên trị rắn độc cắn đi theo tìm người.

Trang trại đâu đâu cũng có hành lang nên phạm vi tìm kiếm rất rộng.

Những người được phái đi tìm kiếm đều thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ vị khách kia có xảy ra chuyện gì khiến Công Tước đại nhân nổi giận. Dù sao thì Công Tước đại nhân chỉ đến đây khi đến ngày nghỉ, nếu Công Tước đại nhân vừa đến ngay ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện thì rõ ràng là một chuyện cực kỳ xấu.

Bao nhiêu người được phái đi, một giờ đã trôi qua, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về.

Danh Sách Chương: