Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong căn phòng mờ tối, âm thanh thở dốc của phụ nữ không ngừng truyền ra.

Quần áo rơi tán loạn dưới mặt đất, suốt từ quầy bar đến giường lớn.

Người đàn ông gần như điên cuồng hôn người phụ nữ kia, anh ta còn đang thì thầm nói gì đó.

Người phụ nữ vòng tay ôm chặt phía sau người đàn ông, trông dáng vẻ như hưởng thụ lại như đau đớn.

Người đàn ông muốn đưa tay bật đèn lên nhưng lại bị người phụ nữ kéo lại, sau đó xoay người đè anh ta xuống dưới: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Giọng nói mang theo tiếng thở dốc mê người.

Đôi mắt thâm trầm của người đàn ông đó sáng rõ ngay cả trong bóng đêm.

“Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì chẳng bằng em hãy cảm nhận tôi cho rõ đi.” Người đàn ông xấu xa nói rồi đè người phụ nữ xuống dưới thân.

Trong bóng tối, một đôi mắt bỗng mở lớn, người nọ không dậy mà đôi mắt thất thần vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà.

“Chậc chậc chậc, ba rưỡi, lại là ba rưỡi, sao ngày nào cậu cũng tỉnh vào lúc ba rưỡi thế?” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong gian phòng yên tĩnh.

“Tách...”

Tiếng đèn bàn bật mở, một cô gái mặc áo sơ mi quân đội màu xanh, mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy.

Cô gái ấy có một mái tóc ngắn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn nhu hòa trông lại càng mịn màng hơn.

Cô gái ở giường trên cũng có một kiểu tóc y hệt, khuôn mặt cô gái này lanh lợi lại có vẻ thanh tú đặc trưng của những cô gái vùng sông nước Giang Nam.

“Nhã Nguyễn, từ ngày chúng ta quen biết nhau đến giờ thì hình như ngày nào cậu cũng bị tỉnh giữa đêm hết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?”

Triệu Phi Phi là chiến hữu của Kiều Nhã Nguyễn, cũng là quân y mới vào như cô.

“Không có việc gì đâu, tôi ra ngoài chạy bộ một lát, cậu cứ ngủ đi.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi dứt khoát cầm áo khoác để trên đầu giường đứng dậy, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Triệu Phi Phi thở dài rồi hầm hừ nói: “Chắc chắn là đau khổ vì tình rồi.”

***

Mà tại thành phố A xa xôi, Phong Phong đang đứng trên ban công có ánh lửa lập lòe.

“Phong Phong, ngày kia là lễ trao giải Oscar, cậu phải lên đường rồi!” George đứng phía sau, lo lắng nói.

Ba năm nay Phong Phong đóng phim như phát điên, anh ta đi thẳng đến đỉnh cao nhất.

Nhưng George biết, mục đích của Phong Phong chỉ có một mà thôi, chỉ một khi anh ta đứng ở vị trí cao nhất, ở vị trí mà cả thế giới này đều nhìn thấy thì cô gái kia mới có thể thấy được anh ta.

Đôi khi George sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì Phong Phong sẽ suy sụp mất nên đã đi tìm Thủy An Lạc mấy lần, anh ta hy vọng cô có thể giúp một tay khuyên nhủ Phong Phong, đáng tiếc Thủy An Lạc cũng là một người cứng đầu cho nên lần nào cũng chỉ quẳng lại một câu đáng đời, hoàn toàn không có ý định khuyên nhủ gì hết.

Còn Kiều Nhã Nguyễn thì ba năm qua không hề có tin tức gì, tựa như cô đã biến mất giữa hư không vậy.

“George, anh nói xem trên thế giới này có chỗ nào không có tivi không?” Phong Phong nói, thanh âm của anh ta khàn khàn, đây là câu hỏi mà mỗi khi anh ta đoạt giải đều hỏi.

Nhưng mà cô gái kia liệu có nhìn thấy được không?

George thở dài: “Có lẽ cô ấy đang ở chỗ nào không có tivi chăng.”

“Vậy thì phải lạc hậu đến thế nào cơ chứ, cô ấy không sống nổi nếu không có mạng đâu.” Thanh âm của Phong Phong rất nhỏ, như thể anh ta đang tự lẩm bẩm cho mình nghe.

George: “...”

Ngay cả những lúc này George cũng có cảm giác bi ai không nói rõ được bằng lời.

Kiều Nhã Nguyễn chính là độc dược của Phong Phong, hơn nữa mấy năm nay cũng chưa từng giải được.

***

Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt đang ngủ say của cô gái.

Bên ngoài có máy bay từ bệnh viện bay ngang qua bầu trời, âm thanh ầm ầm khiến cô gái kia nhíu mày, nhưng không tỉnh lại.

Ngoài cổng bệnh viện có một chiếc Land Rover quân dụng đỗ lại, cửa xe được mở ra, một cô gái bước xuống, điều đầu tiên đập vào mắt người khác chính là cặp chân thẳng tắp của cô, một cặp chân rất dài.

Lạc Lạc, tao về rồi đây.

Kiều Nhã Nguyễn đứng trước cửa xe ngẩng đầu nhìn cổng bệnh viện, không biết con nhỏ kia nhìn thấy cô sẽ thế nào nhỉ?

Danh Sách Chương: