Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe được thanh âm này, Trương Huyền kìm lòng không được quay đầu, lập tức sững sờ.

Không phải người khác, chính là đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh.

Những tiểu tử này, không phải ở bên ngoài tu luyện sao? Lúc nào chạy đến nơi đây?

Chạy đến nơi đây ngược lại cũng thôi, nhiều người như vậy, làm sao trà trộn vào, mà không bị bắt?

Hắn cực kỳ kỳ quái, Lục Phong cũng không nghĩ tới, mấy người kia chạy tới chuyên môn hỏi ra lời này, sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng:

- Ta nghe Tu viện trưởng nói qua ba người các ngươi, tuổi không lớn lắm, nhưng lý giải võ kỹ cực sâu, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, nhắm thẳng vào đại đạo... Là thiên tài trong thiên tài. Có thể được Tu viện trưởng coi trọng, đủ để chứng minh năng lực!

- Các ngươi là khách khanh trưởng lão của Võ Kỹ học viện, cũng là trưởng lão của Danh Sư học viện, tự nhiên cùng ta đồng thế hệ!

Địa vị của khách khanh trưởng lão, còn cao hơn trưởng lão bình thường.

Mặc dù hắn là viện trưởng, bối phận cũng chỉ là trưởng lão, nói cách khác, cùng đối phương tương đồng, coi như tuổi tác lớn hơn, nhưng thực sự là người cùng thế hệ.

- Cùng thế hệ là tốt rồi!

Đám người Trịnh Dương nhẹ gật đầu, xoay người nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, đồng loạt đi tới trước mắt, quỳ rạp xuống đất:

- Học sinh Trịnh Dương (Vương Dĩnh, Lưu Dương), bái kiến lão sư!

- A?

- Võ Kỹ học viện mời ba vị khách khanh trưởng lão, lại là... học sinh của Trương Huyền Trương sư?

- Học sinh của Trương sư, cùng Lục Phong viện trưởng đồng thế hệ, như vậy... Lục viện trưởng chẳng phải thấp hơn một đời...

- Đây rốt cuộc là cái tình huống gì?

...

Chuyện này không chỉ tất cả lão sinh sửng sốt, chư vị lão sư, trưởng lão, viện trưởng của học viện đều ngớ ra tại nguyên chỗ.

Sự tình Võ Kỹ học viện mời khách khanh trưởng lão, rất nhiều người đều biết, cũng không ít người đi nghe giảng bài, mặc dù tuổi tác của ba người này không lớn, nhưng lý giải đối với tu luyện, để cho người ta khâm phục không ngớt.

Mời làm trưởng lão, quả thực danh xứng với thực.

Vốn cho rằng trình độ lý giải cao như vậy, sẽ là một vị đại năng ẩn thế nào đó truyền thừa, nằm mơ cũng không nghĩ tới... Lão sư là Trương Huyền!

Hắn vẫn là tân sinh... nhưng học sinh của mình thành trưởng lão học viện...

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Những người khác chỉ khiếp sợ, Lục Phong viện trưởng ở trên đài thì người cũng như tên, sắp điên rồi (*phong).

Mới vừa phách lối, nếu như ngươi bối phận cao, có thể tùy ý giáo huấn ta, kết quả... ba người này liền xông ra.

Dựa theo trưởng lão cùng thế hệ, Trương Huyền là lão sư của khách khanh trưởng lão, há không phải gọi hắn là... sư thúc?

Vẻ mặt đen nhánh, chỉ cảm thấy một hơi đặt ở ngực, Lục Phong sắp thở không ra.

Cái này gọi là chuyện gì!

Sớm biết như thế, liền không nói ba người này cùng hắn ngang hàng... Cái này được rồi, nâng đá đập chân của mình, muốn cự tuyệt cũng khó khăn.

Vẻ mặt như máu ứ đọng, nhẫn nhịn một hồi lúc này mới lên tiếng:

- Mặc dù Trương Huyền là Lão sư của các ngươi, nhưng hắn vẫn như cũ là học viên của học viện...

- Nếu là học viên, khẳng định có lão sư, như vậy ta muốn hỏi Lục viện trưởng một chút, gia sư bái ai là sư phụ?

Trịnh Dương nhìn qua.

Khuôn mặt Lục Phong cứng đờ.

Trương Huyền này gần đây huyên náo xôn xao, hắn tự nhiên cũng nghe qua, đi tới học viện liền hôn mê, căn bản không có bái sư!

Nói cách khác... mặc dù hắn vào học viện, nhưng không có nhận sư phụ.

- Không bái...

Khuôn mặt hắn khó coi, lắc đầu.

- Gia sư có thẻ học viên không?

Trịnh Dương tiếp tục hỏi.

Lục Phong lần nữa dừng lại.

Thẻ học viên, cần bái sư mới có thể nhận lấy, học viên không bái sư, mặc dù có thể nghe giảng bài, nhưng làm thẻ học viên liên quan rất nhiều học viện, khá là phiền toái, ít nhất cũng phải sau khai giảng hai mươi ngày.

Hiện tại mới khai giảng năm, sáu ngày mà thôi... Tự nhiên không có khả năng xử lý ra!

- Đã không có thẻ học viên, cũng không bái sư, vì cái gì nói là học viên của Danh Sư học viện ngươi? Có chứng cứ gì?

Trịnh Dương tiếp tục nói.

Lục Phong á khẩu không trả lời được.

Người ta ngay cả thẻ học viên cũng không có, càng không bái sư, nói cách khác, không có học tịch... Không có học tịch, sao có thể được xưng học sinh?

Không phải học sinh, lại là lão sư của khách khanh trưởng lão, bối phận còn cao hơn ngươi, ngươi dám ngăn trở, chính là đại nghịch bất đạo, vũ nhục trưởng bối!

- Mặc dù hắn không có thẻ học viên, nhưng ở lại trong học viện, còn tổ kiến học hội...

Tên này đến học viện không đủ sáu ngày, đã làm sập hai học viện, chơi đùa ra vô số sóng gió, bây giờ lại nói với ta, hắn không phải học sinh... Làm cái gì?

Nếu như không phải học sinh, đã sớm đánh ra, có thể nào tùy ý làm ẩu như thế?

- Được rồi, Lục Phong hiền chất, ở lại học viện, ta là cầm lệnh bài của Mi viện trưởng tổ kiến học hội, được vô số tân sinh nâng đỡ, không cần đến xoắn xuýt!

Trương Huyền mở miệng:

- Ngươi ngăn cản ta, biết là vì học viện tốt, cũng không trách ngươi, nhưng Vưu Hư này, giao đấu thua, ta vẫn còn muốn mang đi, ngươi làm vãn bối, cũng không cần tranh chấp!

- Hiền... Chất?

Nghe được đối phương nói như ông cụ non, Lục Phong viện trưởng suýt chút nữa ngất đi.

Cho cái bậc thang, ngươi liền lên ah!

Muốn nói ngươi là viện trưởng, còn không lập tức chỉ điểm thiên hạ?

- Trịnh trưởng lão, Vương trưởng lão lại là... học sinh của Trương sư?

- Xem ra vẫn là thân truyền...

Mấy người Triệu Bính Tuất, Mi viện trưởng cũng cả đám mặt mũi choáng váng.

Vốn cho rằng Lục Phong viện trưởng nhúng tay, Vưu Hư khẳng định có thể cứu, nằm mơ cũng không nghĩ tới, giết ra ba vị khách khanh trưởng lão!

Rất hố người chính là, Trương Huyền này trực tiếp xưng hô Lục Phong viện trưởng là hiền chất... Tính như vậy, bọn họ chẳng phải cũng là vãn bối?

- Bớt ở chỗ này cùng ta bằng tư luận bối... Bất kể nói thế nào, ngươi cũng chỉ là Danh Sư tứ tinh, hôm nay coi như nói ra hoa, cũng đừng hòng mang người đi...

Biết nói tiếp, khẳng định sẽ đưa tới trong mương, rốt cuộc bò không được, Lục Phong khẽ nói.

Mỗi tu luyện giả, bởi vì thể chất khác biệt, thiên phú khác biệt, bái sư cũng không giống nhau, nếu luận như vậy, đâu đâu cũng có sư phụ.

- Được rồi, Lục Phong viện trưởng, đường đường Danh Sư, học viện đại viện trưởng, ở đây dây dưa đến, dây dưa đi, còn thể thống gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK