Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Bạch Nguyệt làm loạn anh đã nghĩ đến vấn đề này, tuy là xác suất có tủy phù hợp của đứa bé cùng cha khác mẹ thấp hơn với đứa trẻ cùng cha cùng mẹ, nhưng nếu anh với Tư Tĩnh Ngọc sinh một đứa biết đâu cũng có thể cứu được Tân Tân.

Đáng tiếc, anh còn chưa kịp đưa ra ý kiến này thì đã bị Bạch Nguyệt phá rối.

Tục ngữ nói, trên đời này không có người cha người mẹ nào là sai cả.

Mẹ Thi bức bách như vậy nhưng Thi Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, còn sự hận thù thật sự lại nhằm vào Bạch Nguyệt.

Thi Cẩm Ngôn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không phải là không hiểu những thủ đoạn xấu xa của đám nhà giàu, chỉ là bình thường anh dùng ít được chút nào thì ít được chút đấy, từ trước đến giờ vẫn để lại một đường khi đối phó với người khác.

Bạch Nguyệt là mẹ của Tân Tân cho nên anh mới tha cho cô ta nhiều lần đến vậy.

Thế nhưng sự khoan dung này đã khiến Bạch Nguyệt quên mất rằng anh là người thế nào!

Cô ta được nước lấn tới, làm cho sự khoan dung của anh đối với cô ta đã chạm đáy.

Mà chuyện lần này cũng khiến Thi Cẩm Ngôn hiểu được câu nói của Đinh Mộng Á từng nói khi ở trên đảo Bali.

Bà từng nói, chỉ cần có Tân Tân thì nhất định Bạch Nguyệt sẽ xen vào hai bọn họ, anh mãi mãi không thể thoát khỏi Bạch Nguyệt.

Lúc đó Thi Cẩm Ngôn nghĩ rất đơn giản, cho rằng chỉ cần mình kiên định là giải quyết được, nhưng xem ra là do anh đã đánh giá thấp thế giới này rồi.

Trừ khi Bạch Nguyệt biến mất, bằng không chỉ cần Tân Tân còn tồn tại thì cô ta sẽ mãi mãi dây dưa với bọn họ.

Cũng như lúc này đây, rõ ràng đây là chuyện của anh với Bạch Nguyệt nhưng bọn họ lại kéo cả Tư Tĩnh Ngọc vào.

Ngay lúc bị mẹ Thi ép buộc, Thi Cẩm Ngôn đã hiểu ra, chỉ vì có mối ràng buộc Tân Tân này mà cả đời anh không thoát được Bạch Nguyệt, cô ta luôn có thể tìm được đủ loại lí do để quấn lấy anh, nhưng sao anh có thể để cô gái mình yêu bị loại đàn bà này dây dưa, bị cô ta liên tục làm tổn thương được đây?

Vậy nên cuối cùng Thi Cẩm Ngôn quyết định buông tay, để Tư Tĩnh Ngọc theo đuổi hạnh phúc của cô, còn anh cứ thế vào địa ngục đi.

Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, cơn lửa hừng hực trong mắt anh như đang muốn đốt cô ta thành tro, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Bạch Nguyệt, từ giờ về sau tôi dùng một đời cô độc để giết chết cô. Cô để người tôi yêu đau khổ mười năm, để chúng tôi lỡ dở mười năm, vậy để tôi cho cô đau đớn cả đời!

Bạch Nguyệt bị anh nhìn như vậy lại càng sợ đến mức run cả người, nhưng cô ta vẫn cắn môi, đứng lên.

Cô ta tính toán kinh nguyệt của mình, vừa vặn mấy ngày nay đang trong kì rụng trứng cho nên mới sắp xếp chuyện hôm qua, mà hôm nay tới đây cấy trứng cũng khá dễ dàng.

Cô ta có chút đứng ngồi không yên dưới ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cẩm Ngôn, em...”

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã thấy Thi Cẩm Ngôn đột nhiên mỉm cười với mình.

Chỉ có điều nụ cười kia giống như đóa hoa anh túc, khiến cô ta rùng mình.

Nụ cười này có độc, nó quỷ dị đến mức làm cô ta lạnh toát cả sống lưng.

Nhưng...

Không sao cả.

Là cô ta đã khiến anh với Tư Tĩnh Ngọc phải xa nhau cho nên anh hận cô ta là phải, thế nhưng bọn họ còn cả đời cơ mà. Cô ta sẽ dùng cả đời này để khiến anh phải yêu cô ta.

Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt liền tràn trề hy vọng nhìn về thứ y tá đang cầm trong tay.

Danh Sách Chương: