Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời còn chưa dứt, một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nhạt như hoa lan rơi xuống.

Ánh mắt Trương Huyền sáng lên.

Không phải người khác, chính là mỹ nữ lão sư hắn nhìn lần đầu tiên liền động tâm, Lạc Nhược Hi.

- Lạc sư!

Thấy là nàng, Lục Phong viện trưởng vội vàng xoay người, ôm quyền nói:

- Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của Danh Sư học viện, nếu như tùy ý một ngoại nhân mang học viện phó viện trưởng đi, về sau còn làm sao bàn giao với Danh Sư đường?

Lạc Nhược Hi nhíu mày, khoát tay áo:

- Bàn giao với Danh Sư đường như thế nào, Mộc Viên sẽ tự đi nói, không cần ngươi hao tâm tổn trí.

- Cái này... Vâng!

Vẻ mặt Lục Phong viện trưởng khó coi, nhưng vẫn gật đầu.

Mặc dù Lạc sư này tuổi không lớn lắm, nhưng có thể là người của Thánh Nhân quý tộc Lạc gia, ngay cả Mộc Viên Mộc sư cũng giống như tùy tùng, hắn cũng không dám nói nhảm.

Thấy Lục Phong không nói nhiều, lúc này Lạc Nhược Hi mới nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa:

- Ngươi có phải... đã lĩnh ngộ Minh Lý Chi Nhãn hay không?

Không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, Trương Huyền sửng sốt một chút, cũng không giấu diếm:

- Xem như thế đi!

Mới vừa rồi cùng Vưu Hư tiến hành Y Sư sinh tử đấu, từng sử dụng qua, hẳn là lúc đó bị phát hiện.

- Danh Sư lục tinh mới có thể lĩnh ngộ Minh Lý Chi Nhãn?

- Nghe nói coi như thiên chi kiêu tử của Thánh Nhân quý tộc, cũng không thể lĩnh ngộ, Trương sư nắm giữ?

- Nắm giữ loại thiên phú này, chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu ít nhất cũng là Danh Sư bát tinh...

- Đúng vậy, lịch sử ghi chép, thiên tài lĩnh ngộ Minh Lý Chi Nhãn, tổng cộng mười vị, trong đó sáu vị đạt đến cửu tinh, hai vị vẫn lạc, một vị bởi vì trọng thương, tu vi không cách nào tiến bộ, nhưng cũng đạt tới bát tinh. Còn có một vị, sau khi khảo hạch thất tinh, đã mất đi tung tích... Nghe nói là cùng Dị Linh tộc chiến đấu, trước khi chết, bạo phát thực lực Danh Sư cửu tinh. Bởi vì không thông qua Danh Sư đường khảo hạch, tình huống cụ thể ai cũng không biết! Nhưng có một chuyện có thể xác nhận, chỉ cần lĩnh ngộ loại thiên phú này, thành tựu tuyệt không thua kém bát tinh!

- Đáng sợ...

Nghe được Trương Huyền thừa nhận, dưới đài xôn xao.

Minh Lý Chi Nhãn, mặc dù mệnh danh Danh Sư lục tinh có cơ hội mở ra, nhưng người chân chính có thể kích hoạt loại thiên phú này, ít càng thêm ít.

Nhìn chung Danh Sư đường ghi chép, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trương Huyền thế mà lĩnh ngộ... Khó trách bất kể luyện khí, Kinh Hồng hay y thuật, đều bộc phát ra năng lực vượt xa thường nhân.

Loại thiên tư này, xem như Thánh Nhân quý tộc cũng khó gặp.

- Minh Lý Chi Nhãn?

Thân thể nhoáng một cái, Lục Phong viện trưởng càng giật nảy mình.

Dưới đài rất nhiều lão sinh, đều biết loại thiên phú này mạnh mẽ, hắn làm sao không biết!

Có thể nói, về sau thành tựu không thể đoán trước.

Vì Vưu Hư muốn chết này, đắc tội một vị thiên tài siêu cấp như vậy... đáng giá không?

Khó trách Lạc sư sẽ thay hắn ra mặt, nắm giữ loại thiên phú này, về sau thành tựu vô hạn, coi như Thánh Nhân quý tộc cũng phải giao hảo, không dám đắc tội.

- Quả nhiên!

Lạc Nhược Hi nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại nhoáng một cái, bay xuống đài cao, Trương Huyền đang kỳ quái, đi lên ngăn cản Lục Phong, chỉ vì hỏi câu nói này sao, lập tức nghe được thanh âm nhàn nhạt của nữ hài vang lên bên tai.

- Buổi tối ta tới tìm ngươi!

Nói xong, thân thể mềm mại đi vào đám người, mấy cái xoay chuyển, biến mất không thấy gì nữa.

- Tìm ta?

Trương Huyền cau mày.

Nắm giữ Thiên Đạo thư viện, hắn đối với bất kỳ người nào cũng có thể xem thấu, nhưng cô gái này, lại tràn đầy sương mù.

- Được rồi!

Biết bất kể đối phương muốn làm gì, ban đêm tự sẽ biết, cũng không có gì có thể xoắn xuýt, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa.

Có Lạc Nhược Hi mở miệng, Lục Phong không ngăn cản nữa, bàn giao đám người Trịnh Dương mang theo Vưu Hư đã bị độc chết đi sống lại, đi xuống dưới đài.

Biết tên này ngay cả Lục Phong viện trưởng cũng bị thiệt thòi, lão sinh dưới đài nhao nhao nhường ra một con đường.

Biết lần này huyên náo lớn như thế, có lẽ còn muốn đến Danh Sư học viện rất khó, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, có chút thất lạc.

Mười đại học viện, hiện tại mới khiêu chiến luyện khí, Kinh Hồng, Y Sư, còn có bảy cái chưa qua, cứ như vậy đi, thực sự cảm giác quá mức thiệt thòi.

- Xem ra, về sau lại đến học viện, cũng chỉ có thể khiêu chiến...

Không phải học sinh học viện, không có học phần cùng thẻ học viên, liền không thể tự do ra vào học tập, càng không thể an ổn khảo hạch.

Mà muốn phụ tu chức nghiệp đi đến lục tinh, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là khiêu chiến!

Tỷ như, muốn khảo hạch Luyện Đan sư, hoàn toàn có thể đi khiêu chiến toàn bộ học viện, chỉ cần không có ai hơn được bản thân, tự nhiên có thể được huy chương lục tinh.

- Chỉ muốn an ổn kiểm tra, vì sao khó như vậy?

Nghĩ đến một khi khiêu chiến, khẳng định gà bay chó chạy, toàn bộ Danh Sư học viện còn loạn hơn, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu.

Nói thật, hắn chỉ muốn làm học sinh, an ổn học tập, an ổn kiểm tra, kết quả... Vị đại viện trưởng này không cho phép, tước đoạt quyền lợi học sinh của hắn!

Vậy được rồi, đi về nghỉ ngơi mấy ngày, quay đầu liền lần lượt khiêu chiến học viện một lần.

Thuận tiện xoạt chức nghiệp phụ tu, vì khảo hạch Danh Sư lục tinh làm chuẩn bị.

Trong lòng cảm khái, bước nhanh ra ngoài, mới đi không xa, liền thấy một thanh niên cầm thương, vẻ mặt hưng phấn lao đến, ngăn ở trước mặt.

- Ta rốt cục đột phá Lạc Diệp thương pháp đệ thập trọng, đi đến nhân thương hợp nhất, Trương Huyền, ta muốn cùng ngươi tỷ thí, có dám tiếp hay không?

Thanh niên lay động trường thương, phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu, mang theo khí thế lăng lệ không thể ngang hàng.

Không phải người khác, chính là Tiết Chân Dương.

Hôm qua nghe Trịnh Dương giảng bài, vẫn bế quan, rốt cục ở vừa rồi đột phá ràng buộc.

Nghe được Trương Huyền ở chỗ này, lập tức lao đến.

Thương pháp đột phá, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, trọng chấn danh tiếng Chân Dương hội!

Ba!

Tiếng rống kết thúc, Trương Huyền vẫn chưa trả lời liền cảm thấy cái ót bị người quất một tát.

Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Dương lão sư trầm thấp nhìn qua, vẻ mặt không vui:

- Nghiệt súc, còn không bái kiến sư tổ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK