Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ý định muốn trả thù của Đinh Mộng Á biến mất, bà dần dần ý thức được tầm quan trọng của việc này.

Bất kể sự thật có là gì thì hôm qua, trước mặt người dân cả nước, Thi Cẩm Ngôn đã bỏ Tư Tĩnh Ngọc.

Đây là sự thực không thể thay đổi!

Dù biết rõ Thi Cẩm Ngôn có nỗi khổ tâm nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn như vậy, chọn mẹ của mình, chọn gia đình chứ không chọn Tư Tĩnh Ngọc.

Vừa nghĩ đến đây, Đinh Mộng Á cảm giác như trái tim của mình thắt lại!

Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn.

Sau đó Tư Chính Đình nói: “Hôm qua, thứ nhất là do chưa có kết quả DNA, thứ hai là dưới tình huống đó Thi Cẩm Ngôn có thể dùng rất nhiều cách để giải quyết nên con không nói với anh ta, không ngờ anh ta lại không biết, hiện tại... phải làm sao bây giờ?”

Dựa theo ý của Tư Chính Đình tức là không nói chuyện này cho Thi Cẩm Ngôn, chẳng phải anh đã từ bỏ chị của anh sao? Vậy thì phải chấp nhận hậu quả của việc đó!

Tư Chính Đình có thể mạnh mẽ cướp lấy Tân Tân, cho thằng bé được điều trị trong điều kiện tốt nhất, thế nhưng cả đời này Thi Cẩm Ngôn cũng đừng hòng có được Tư Tĩnh Ngọc.

Thế nhưng...

Tư Chính Đình nghĩ một chút, nếu như có người muốn khiến anh và Trang Nại Nại xa nhau chỉ sợ rằng anh sẽ phát điên mất, cho nên Tư Chính Đình mới do dự không biết suy nghĩ của Tư Tĩnh Ngọc như thế nào.

Rời khỏi Thi Cẩm Ngôn thì liệu Tư Tĩnh Ngọc có được hạnh phúc không?

Anh nói xong, Đinh Mộng Á cùng chú Lý cũng ngây người.

Trang Nại Nại ngồi một bên đã nóng ruột đến mức nhảy lên nhảy xuống: “Đương nhiên phải nói cho anh ấy biết rồi! Không thể để anh ta sinh con với Bạch Nguyệt được! Bằng không khúc mắc giữa bọn họ coi như không thể tháo gỡ nữa rồi! Đây là chuyện của chị và anh rể, chúng ta không được nhúng tay vào, phải nói cho bọn họ biết để bọn họ tự chọn!”

Trang Nại Nại nói xong, Đinh Mộng Á liền đanh mặt lại, bà nghĩ một chút, dù không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Nại Nại nói đúng, đây là chuyện của hai người họ, lựa chọn thế nào phải để hai người họ quyết định.

Tư Chính Đình thấy Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại đều có thái độ như vậy đành thở dài: “Được, vậy để bây giờ gọi điện.”

Tư Chính Đình cầm di động lên, định gọi cho Thi Cẩm Ngôn thì đột nhiên người giúp việc nói: “Cậu chủ, ngài Diêu tới.”

Diêu Đằng đẩy cửa bước vào. Sắc mặt Diêu Đằng căng thẳng, vừa nhìn đã biết có chuyện lớn xảy ra, tiếp đó mấy người liền nghe được anh nói: “Bác gái, Chính Đình, tôi có chuyện muốn nói cho mọi người.”

Tư Chính Đình cùng Đinh Mộng Á liếc nhìn nhau rồi chỉ vào ghế sofa: “Mời đội trưởng Diêu ngồi, cứ từ từ nói.”

Diêu Đằng không ngồi xuống mà xoay người đi khép cửa, sau đó nhìn về phía mọi người, có chút ngập ngừng rồi một lát sau mới lên tiếng: “Bác gái, Chính Đình, có chuyện này Tĩnh Ngọc vẫn nhất quyết không cho tôi nói, tôi vẫn luôn giấu nhưng hiện tại tôi không biết phải làm như thế nào mới là tốt cho cô ấy, vậy nên mới tới hỏi mọi người.”

Đinh Mộng Á thấy bộ dạng Diêu Đằng nghiêm trang như vậy cũng cuống lên: “Có gì cứ nói thẳng, đừng dông dài nữa.”

Diêu Đằng gật đầu, câu tiếp theo làm tất cả mọi người kinh ngạc: “Tân Tân là con trai của Tĩnh Ngọc.”

Danh Sách Chương: