Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cậu ấy sớm đã tới rồi, lúc em chưa ngủ thì cậu ấy đã tới.” Thẩm Đình Thâm nói rất bình tĩnh, hơn nữa còn vươn tay lấy điều khiển từ xa, nhưng trong mắt anh vẫn có một chút không vui.

“Cái gì? Sao tôi không biết? Chẳng lẽ tôi ngủ mê man à?” Bạch Nhược Y ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Thâm rồi dùng sức đâm vào đầu mình. Thẩm Đình Thâm nhíu mày, đưa mắt nhìn cô: “Đừng đấm nữa, đầu óc vốn đã ngốc rồi mà còn đấm.” “Anh xuống địa ngục đi!” Bạch Nhược Y giật lấy điều khiển từ xa trong tay Thẩm Đình Thâm rồi ấn nút nguồn: “Mau thành thật nói cho tôi biết là Cố Thần Trạch tới lúc nào.” Màn hình tivi theo2đó mà trở nên tối đen, Thẩm Đình Thâm thản nhiên mở miệng nói: “Trước khi em ngủ, cậu ấy đã tới, nhưng khi em liếc mắt đưa tình với tôi, hẳn là đã đả kích tới Cố Thần Trạch nên cậu ấy đi luôn rồi.”

“Ai thèm liếc mắt đưa tình với anh, rõ ràng anh mặt dày không chịu đi, tôi đuổi anh đi cơ mà.” Bạch Nhược Y phản bác theo bản năng, cô thật sự không chịu nổi dáng vẻ lưu manh này của Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm nhún vai, bày ra vẻ "cho dù em nói thế nào, tôi vẫn cảm thấy đó là kiểu liếc mắt đưa tình: “Nhưng Cố Thần Trạch nhìn thấy lại không nghĩ như vậy.”

Bạch Nhược Y thầm thở dài một hơi, cô7biết Cố Thần Trạch có ý với mình, lo lắng cô gặp chuyện không may. Anh ta vội vàng chạy đến thăm, kết quả nhìn thấy cô và Thẩm Đình Thâm đang đùa giỡn với nhau. Xem ra trong lòng Cố Thần Trạch rất khổ sở.

Song, Bạch Nhược Y thật sự không thích Cố Thần Trạch. Nếu làm như thế mà có thể khiến anh ta sớm từ bỏ mình thì đó cũng là một việc tốt.

Bạch Nhược Y gác hai chân lên ghế sô pha. Cô tiện tay cầm lấy một cái gối rồi ôm vào bụng, quay đầu lại, tò mò nhìn Thẩm Đình Thâm: “Sao anh thành thật thế: Nói hết với tôi như vậy, không sợ tôi giải thích rõ ràng với Cố Thần Trạch răng quan hệ giữa1chúng ta chăng như anh ấy nghĩ, không sợ tôi sẽ thích anh ấy sao?”

Thẩm Đình Thâm thản nhiên nở nụ cười, rũ mí mắt xuống. Vẻ mặt anh kiêu ngạo như vua sư tử: “Từ trước tới nay tôi chưa từng sợ, cho dù là Cố Thần Trạch, Thẩm Đình Vũ hay Sở Vũ Triết. Tôi tin em sẽ không mù quáng. Thẩm Đình Thâm tối đây ưu tú biết bao, em sẽ nhìn ra được những tình địch cũng không bằng tôi, cuối cùng em vẫn sẽ lựa chọn tối mà thôi.”

“Mắc ói...” Bạch Nhược Y làm động tác buồn nôn, mắt cô trợn ngược lên: “Trời ạ, sao trên đời lại có người như anh vậy nhỉ?” “Thế nào, tôi nói không đúng à? Em thấy đấy, Cố Thần Trạch7mới đó mà đã từ bỏ em, chứng tỏ cậu ấy không thích em như tôi đâu!” Thẩm Đình Thâm cực kỳ bất mãn trước phản ứng của Bạch Nhược Y. Anh nói với vẻ nghiêm túc. Nghe thấy anh nghiêm túc nói thích mình như thế, Bạch Nhược Y cảm thấy lồng ngực mình rạo rực. Cô ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, nỗi khiếp sợ trong lòng khiến máu khắp người cô dồn lên. Bạch Nhược Y hơi hối hận vì đã hỏi Thẩm Đình Thâm về vấn đề này, bây giờ ngay cả cô cũng trở nên xấu hổ như vậy, không biết phải làm sao cho phải.

Đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên. Thẩm Đình Thâm đứng dậy đi ra mở cửa, Bạch Nhược Y mới thở phào0một hơi nhẹ nhõm. Anh kéo cửa ra, thấy hai tay Lý Lâm xách đầy đồ ăn, Lý Lâm gật đầu với anh: “Tôi dựa theo lời anh dặn, đặc biệt bảo đầu bếp làm xong rồi ạ.” “Ừ, mau dọn lên bàn đi.” Thẩm Đình Thâm chỉ tay vào phòng bếp trong nhà Bạch Nhược Y. Mùi thức ăn thơm nồng tỏa ra từ mấy gói thức ăn to trên tay Lý Lâm, bụng của Bạch Nhược Y khẽ kêu mấy tiếng không ổn.

Lý Lâm và Thẩm Đình Thâm đều nghe thấy, họ không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua, trong mắt cả hai rõ ràng mang theo ý cười.

Bạch Nhược y xấu hổ đến mức đỏ mặt, cô cầm gối trong tay ném vào người Thẩm Đình Thâm: “Cười cái gì mà cười! Không cho cười!”

Thẩm Đình Thâm nhún vai: “Tôi có cười sao?”

“Chưa cười, nhưng khóe miệng anh đã toét đến tận mang tai rồi!” Bạch Nhược Y bất mãn, trợn mắt nhìn Thẩm Đình Thâm. Cô đói bụng nên cũng chẳng còn cách nào! Lý Lâm bày hết đồ ăn ra xong thì gọi Thẩm Đình Thâm một tiếng rồi đi trước một bước. Thẩm Đình Thâm gật đầu: “Ừm, đi đường cẩn thận chút.” “Vâng, tôi biết rồi.” Mãi đến khi Lý Lâm ra ngoài, đóng cửa lại, Thẩm Đình Thâm mới đi tới bên cạnh Bạch Nhược Y, dang tay ra làm từ thể ôm: “Lại đây, tôi bế em vào ăn cơm.”

“Tôi có chân!” Bạch Nhược đẩy tay anh ra, đứng phắt dậy. Song, bởi vì cả người cô mệt mỏi, vừa rồi hai chân lại gác quá lâu nên khi đột ngột đứng dậy, phần chân cô bị chuột rút.

Kèm theo tiếng hét kinh hãi của Bạch Nhược Y: “Á!” là cánh tay vững vàng của Thẩm Đình Thâm vươn ra đón lấy cơ thể cô. “Ngoài miệng thì nói không cần, cơ thể vẫn rất thành thật.” Thẩm Đình Thâm nhếch môi mỏng, bể Bạch Nhược Y tới bàn ăn.

Khuôn mặt Bạch Nhược Y căng ra đỏ bừng, nóng đến độ khiến cô chột dạ: “Không phải, rõ ràng chân tôi bị chuột rút.”

Khóe miệng Thẩm Đình Thâm nở nụ cười, giống như tôi biết cả mà". Bạch Nhược Y tức đến mức oán hận cắn chặt răng, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Cô đành để mặc Thẩm Đình Thâm bể mình đến ghế dựa bên cạnh bàn ăn. Vừa ngồi xuống, Bạch Nhược Y bỗng chốc bị thu hút bởi các món ăn trên bàn cơm.

Các món ăn vừa có màu sắc tươi ngon vừa thoang thoảng hương thơm, hơn nữa khi liếc nhìn qua thì bảy tám món ăn ấy đều là món mà Bạch Nhược Y thích ăn.

Cô cầm đũa lên, ăn ngấu ăn nghiến.

Thẩm Đình Thâm ngồi bên cạnh thì dùng đũa gắp thức ăn cho cô, bản thân anh chưa ăn một miếng nào. Bạch Nhược Y ăn bảy tám phần cơm. Cô ăn chậm lại, quay đầu sang nhìn Thẩm Đình Thâm: “Sao anh không ăn? Không đói bụng à?” Thẩm Đình Thâm nở nụ cười cà lơ phất phơ, anh đột nhiên kề sát tại cô: “tôi đói, nhưng tôi muốn ăn em cơ.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cô bỗng chốc đỏ hết cả mặt, cau mày trợn mắt nhìn Thẩm Đình Thâm: “Anh đừng có quá đáng!”

“Tôi có thể quá đáng thế nào chứ? Nếu em không đồng ý tôi cũng không động vào em được, nhưng tôi sợ vài người - cho dù em có đồng ý hay không, họ cũng làm vài chuyện quá đáng với em đấy.” Thẩm Đình Thâm đột nhiên nghiêm mặt, đôi mắt đen nhánh của anh lóe lên tia lo lắng.

Danh Sách Chương: