Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nghe thế thì quả thật là dở khóc ở cười: “Tô Ngạn Bân, ý anh là gì?”

Tô Ngạn Bân chau mày: “Tôi nói, Trang Nại Nại cô cũng đừng quá đáng, Lão Đại của chúng tôi đã kết hôn rồi, cô cũng đừng có bám chặt anh ấy nữa, chẳng phải cô xem thường kẻ thứ ba nhất sao? Không phải là cô muốn làm kẻ thứ ba đấy chứ?”

Trang Nại Nại cạn lời: “Tô Ngạn Bân, đầu anh bị lừa đá à? Anh đi ra, để tôi vào.”

Tô Ngạn Bân chặn trước mặt cô: “Đầu cô mới bị lừa đá ấy! Tôi bảo cô đến là vì muốn cho cô biết rõ sự thật. Vợ của Lão Đại tên là Cố Khuynh Nhan, đại tiểu thư của doanh nghiệp Cố thị! Cũng là vị hôn thê mà lần trước tôi nhắc đến với cô, ngoại hình đẹp hơn cô bao nhiêu, vừa cao quý, vừa đứng đắn thùy mị, vừa thanh lịch, lại vừa xinh đẹp, không phải là người mà cô có thể so bì được. Huống hồ, Trang Nại Nại, năm năm trước hai người cũng đã chia tay rồi, cô đã nghe câu ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ chưa?”

Trang Nại Nại hết sức cạn lời: “Tô Ngạn Bân, bây giờ tôi không rảnh mà đứng đây lảm nhảm với anh, để tôi vào.”

Tô Ngạn Bân chắn trước cửa, bày ra tư thế lả lơi: “Lão Đại của chúng tôi không thích cô nữa, tôi cũng đâu thể tìm tình địch cho chị dâu tôi đúng không? Tôi cũng đã đồng ý là phải giúp chị ấy trông chừng Lão Đại rồi. Nên hôm nay, cô không thể bước qua cánh cửa này.”

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại nhìn trời: “Vậy Tô Ngạn Bân này, tôi xin cảm ơn anh nhé!”

Tô Ngạn Bân không hiểu, mở to đôi mắt đầy vẻ khôi hài: “Cô có phải là óc bã đậu không thế, tôi không cho cô vào, cô lại còn cảm ơn tôi?”

Anh ta vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót đi tới.

Hai người đồng loạt quay sang, liền thấy Tả Y Y đi đôi giày cao 9 phân, tư thế ưu nhã, rõ ràng là đã chải chuốt tỉ mỉ rồi mới đến đây.

Dù là một người đẹp băng giá, nhưng vẻ mặt cô ta lúc này vẫn đầy mừng rỡ.

Từ lần gặp anh Đình lần trước, sau đó lần nào cũng bị chặn bên ngoài, vất vả lắm lần này mới khiến Lưu Bính Hàng báo địa chỉ của bọn họ, cô ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể để anh Đình bị Trang Nại Nại cướp đi được!

Cằm hếch lên một độ cao vừa đủ, không huênh hoang nhưng cũng chẳng hèn mọn, cô ta đã luyện tập tư thế này trước gương rất nhiều lần.

Nhưng lúc sắp đến phòng bao, cô ta ngẩng đầu lên, ái chà, Tô Ngạn Bân lại đang trêu ghẹo gái đẹp rồi sao?

Khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vừa nhìn về phía người đẹp “bị trêu ghẹo”, vẻ mặt cô ta bỗng cứng đờ lại.

Cô ta kiêu căng ngẩng cao đầu, giọng điệu cực kỳ không khách sáo: “Tô Ngạn Bân, sao cô ta lại ở đây?”

Tô Ngạn Bân thấy Tả Y Y liền thấy đau đầu, nghiêng người nhường đường: “Tả đại tiểu thư, mời cô, tiểu nhân không dám cản đường cô.”

Tả Y Y mím môi, làm mặt lạnh đi thẳng về phía trước, lúc đến bên cạnh Tô Ngạn Bân lại quay đầu nhìn Trang Nại Nại nở nụ cười lạnh: “Trang Nại Nại, cô ở đây làm gì?”

Tô Ngạn Bân lập tức đau đầu: “Tôi nói này Tả đại tiểu thư, cô vào đi có được không?”

Tả Y Y trừng Tô Ngạn Bân: “Anh ngăn cô ta lại, cái phòng này không phải ai muốn vào cũng được.”

Nói xong, cô ta lại nhìn về phía Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại, tốt nhất bây giờ cô nên đi đi. Tôi cho cô hay, dù cô có là Cố Khuynh Nhan, thì mỗi người trong này chỉ cần động một ngón tay là đã phá hủy cái doanh nghiệp nhỏ của nhà cô rồi!”

Danh Sách Chương: