Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một câu này tựa như lời nguyền khiến Thi Cẩm Ngôn cứng đờ, quả thật vừa rồi anh có suy nghĩ này, nhưng khi Tư Chính Đình nói ra vẫn khiến anh cảm thấy chấn động.

Lúc này trong đầu Thi Cẩm Ngôn đã không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, bên tai chỉ còn một câu của Tư Chính Đình: “Tân Tân là con của anh và chị tôi!”

Tân Tân là con của anh và chị tôi!

Cảm giác chết đuối vớ được cọc là như thế nào?

Chỉnh là cảm giác của anh lúc này!

Bầu trời âm u của anh đột nhiên có một mảnh nho nho được mặt trời chiếu sáng, xua đi sự tăm tối trong lòng.

Anh muốn nói gì đó, nhưng hé miệng rồi lại phát hiện mình không nói nên lời.

Mà Thi Cẩm Ngôn vừa mới hé miệng đã bị Tư Chính Đình cho thêm một cú đấm khác.

Thi Cẩm Ngôn bị đánh lùi về sau, ngồi bệt xuống đất.

Lúc này Thi Cẩm Ngôn đã quên hết tất cả, chỉ biết cười như một kẻ ngớ ngẩn.

Tư Chính Đình thấy anh như vậy lại càng tức giận hơn, từng nắm đấm cứ thế nện xuống mặt của Thi Cẩm Ngôn, lỗ mũi và khoang miệng của anh đều chảy máu, gương mặt sưng vù, Thi Cẩm Ngôn nằm trên đất không nhúc nhích, chỉ cười ngây ngô.

Tư Chính Đình nhìn bộ dạng của Thi Cẩm Ngôn như vậy, lửa giận trong lòng cũng tan dần.

Cuối cùng Tư Chính Đình đứng lên nhìn nắm tay hơi sưng của mình, sau đó rút một tờ khăn giấy ra lau tay.

Sau đó Tư Chính Đình ném báo cáo kết quả DNA vào người Thi Cẩm Ngôn rồi lạnh lùng nói: “Anh đã từ bỏ chị tôi thì đứng nghĩ tới việc sẽ được nhà họ Tư chúng tôi tha thứ! Thi Cẩm Ngôn! Anh khiến tôi quá thất vọng về anh!”

Nói đến đây, anh dứt khoát xoay người đi về hướng phòng bệnh: “Tôi đưa Tân Tân đi, về sau anh đừng hòng gặp được thằng bé!”

Nói xong, Tư Chính Đình bế Tân Tân lên rồi đi ra ngoài.

Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng chạy tới đều đứng ngơ ngác ở cửa, có người muốn cản Tư Chính Đình liền nói: “Anh không thể...”

Cô ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh băng của Tư Chính Đình liếc tới liền lập tức nuốt lời xuống, sau đó trợn mắt nhìn Tư Chính Đình bế Tân Tân đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Thi Cẩm Ngôn vẫn còn nằm dưới đất, y tá vội vàng gọi bác sĩ tới, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Có người thấy Thi Cẩm Ngôn bị đánh nằm im dưới đất liền vội vàng kiểm tra xương của anh, sau khi phát hiện không có vết thương lớn gì, tất cả đều là vết thương ngoài da thì vội vàng đỡ anh dậy, để anh đứng lên.

Dưới đất rất lạnh, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể khiến Thi Cẩm Ngôn lạnh ngắt, cũng dần dần để lý trí của anh tỉnh táo lại.

Đám bác sĩ vây xung quanh giúp anh khử trùng vết thường, rõ ràng là đau đến mức phải hít ngược vào trong nhưng đột nhiên anh lại cười ha hả.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, tưởng anh bị kích thích quá mức.

Có người hô to: “Báo cảnh sát chưa?”

Có người nói: “Nhưng cái người vừa đi nhìn qua đã biết không phải người thường, hơn nữa có vẻ cũng quen biết ngài Thi.”

“Làm sao bây giờ?”

“Mau gọi cho mẹ của ngài Thi, bảo bà ấy đến đây đi!”

Mọi người đang thương lượng đến đây thì Thi Cẩm Ngôn tỉnh táo lại.

Thế nhưng anh nghe được bọn họ muốn gọi mẹ mình đến thì chỉ mím môi, không nói gì, coi như thầm chấp nhận.

Tân Tân là con của Tư Tĩnh Ngọc, chuyện này cũng nên để mẹ anh biết.

Danh Sách Chương: