• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" không được, Y Bối, tổ tông của tôi, chị đừng gọi họ tên ông chủ ra như vậy có được không". Mạc Nhi Nhi nhìn cô bất đắc dĩ, tên ông chủ bọn họ, cô liền xem như không có gì gọi cả họ lẫn tên, cô là muốn hù chết bọn họ sao.

" được được, không gọi như vậy nữa, dù gì anh ấy cũng đến tối mới trở về, chúng ta ra ngoài chơi sau đó về trước buổi tối là được". Hà Y Bối vẫn không bỏ cuộc.

" em không dẫn chị đi, chị tự đi". Nói xong xoay người rời đi, Mạc Nhi Nhi không thể để cô đi một mình, đành chạy theo cô.

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

" ông chủ". Người làm nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi.

Mộc Nghiêm Từ không để ý đến họ, chân nhanh chóng đi nhanh lên phòng của mình, anh bây giờ chỉ muốn ôm con meo nhỏ của mình vào lòng.

Đưa tay đẩy cửa phòng bước vào, trên giường không nhìn thấy cô, chắc cô đang ở trong phòng tắm, anh liền đi nhanh về phía phòng tắm, nhưng bên trong không ai cả.

Vội vàng đi nhanh xuống lầu.

" phu nhân đâu". do đang lo lắng trong lòng, nên anh cũng không để ý lời nói của mình có gì không đúng.

Đám người làm khó hiểu nhìn anh, Bạch Uy Vũ thấy vậy liền lên tiếng nói rõ hơn.

" Hà tiểu thư đâu".

Lúc này đám người làm mới có người lên tiếng trả lời.

" lúc sáng tôi nhìn thấy Hà tiểu thư gấp gáp chạy ra ngoài, nhưng không biết cô ấy đi đâu".

" Hà Y Bối em dám, lập tức cho người bắt cô ta về đây". Cô lại dám thừa cơ anh đi vắng chạy trốn, cô là muốn anh đem cô nhốt mãi trong phòng sao.

~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~

" Y Bối, chúng ta về thôi, ông chủ sắp về rồi". Mạc Nhi Nhi gấp gáp kéo cô ra về.

" tiểu Nhi, em đừng kéo, chị ngã mất". cô còn đang phấn khởi vì được đi chơi, đưa tay muốn đón taxi trở về liền bị vài chiếc xe đậu trước mặt, không nói một lời, trực tiếp kéo hai người vào trong.

" A, các người là ai, mau thả chúng tôi ra". Hà Y Bối đưa tay muốn đánh trả, nhưng bọn họ lại đưa súng chỉa về phía Mạc Nhi Nhi, cô đành im lặng để họ đưa đi.

Xe chạy không bao lâu, cánh cổng hiện ra trước mắt khiến cô có chút ngạc nhiên, vậy ra bọn họ là người Lôi Điện, cô còn đang không hiểu chuyện gì, liền bị một lực kéo mạnh kéo cô ra ngoài, đẩy cô ra xuống đất, ngước mắt nhìn người trước mặt là anh.

" Mộc Nghiêm Từ, anh..".

Không để cô nói hết, anh đưa tay nắm chặt cằm cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK