• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor:Ếch

Nhiều ngày nay, Nhược Ngu si mê việc huấn luyện “chim ưng”, mỗi ngày đều chọc con vẹt. Con vẹt kia cũng khá thông minh, nên việc huấn luyện đạt được chút thành quả: Mỗi ngày, sau khi cất cánh bay đi thì có thể tha trở về vật gì đó, có khi là cành cây, có khi là hoa dại. Sau khi tha đồ về sẽ được thưởng một miếng hạch đào, vì thế vẹt ta mỗi lần bay ra ngoài sẽ không bay “vuốt” không về. Thế nhưng, hôm này con vẹt bay đến sân của Lý Tuyền Nhi, cắp luôn mô hình chiến thuyền vừa làm xong, lảo đảo bay về sân của Lý Nhược Ngu chờ thưởng.

Lý Tuyền Nhi trơ mắt nhìn con vẹt cướp mất mô hình, mắt thấy công sức mấy ngày nay bay xa tất nhiên không cam lòng, lập tức mang theo nha hoàn đuổi theo. Vừa vào sân, Lý Tuyền Nhi liền thấy Nhược Ngu đang ở hồ cá nghịch mô hình. Lúc đó, nàng ta giận không ít, liền xông lên đoạt lại mô hình, tuy nhiên lại bị Nhược Ngu nhanh tay giấu mất. Lý Tuyền Nhi giận, nhưng không thể trút giận lên Nhược Ngu, đúng dịp vừa thấy con chim đang chuốt lông cạnh đó liền túm lấy đuôi nó nhổ luôn mấy cọng lông.

Con vẹt đau đến kêu thảm, tiếng nào tiếng đấy đều đâm vào tim của nhị tiểu thư. Các ma ma đều thấy rõ, nhị tiểu thư phi thân nhảy lên người tam tiểu thư giật tóc, trong viện rối loạn, sau đó ác mộng về ma nữ của các nam sinh ở thư viện lại được tái hiện.

Chu di nương nghe rõ nguyên do, nhìn lại đầu con gái bị trụi mất một mảng tóc, tức đến run rẩy, thế nhưng lại không dám phát giận, dù sao chủ của Lý phủ vẫn là Lý phu nhân.

Đột nhiên, Lý Tuyền Nhi ôm bụng, kêu thống khổ. Dưới ánh mắt của mọi người, chân nàng ta đọng một vũng máu. Cái sân vừa mới an ổn lại náo loạn.

Lúc Lý phu nhân nghe lang trung nói tam tiểu thư bị động thai, giận đến cả người lạnh băng. Hóa ra, Thẩm Như Bách đã sớm có gian tình với Lý Tuyền Nhi. Nghe đại phu nói ả ta đã mang thai hơn ba tháng. Hóa ra hai kẻ này lén lút tư thông với nhau từ trước khi Nhược Ngu gặp chuyện không may, làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Thế mà bà còn cho là gia đình vẫn an bình, quả thực sau này khó đi gặp liệt tổ liệt tông Lý gia!!!

Tiễn lang trung đi, Lý phu nhân thong thả đi đến sân của con gái. Lúc này, đống hỗn độn trong viện đã sớm được dọn dẹp, con vẹt cũng đã được bôi thuốc, ỉu xìu đứng trên kệ, dùng mỏ rỉa cái giá.

Nhược Ngu thay một bộ váy vân cẩm rộng rãi, quăng giày một bên, tóc đen xõa ra, nằm trên thảm nhung dưới đất chơi mô hình chiến thuyền. Lúc trước vì rối loạn, Lý Tuyền Nhi chưa kịp mang đi mô hình kia. Hiện tại, mô hình tinh xảo đó đã bị Nhược Ngu tháo ra gần xong, ánh mắt nàng chuyên chú giống đúc khi chơi khóa lỗ ban. Chỉ một lát sau, con thuyền bị tháo rời lại được Nhược Ngu lắp ráp lại, sau đó liền chạy ra hồ nước trong viện thả thuyền. Thuyền nhỏ lúc đầu đứng vững vàng trên mặt nước, tuy nhiên, chỉ vài cơn gió thổi qua thì lung lay rồi chìm mất. Nhược Ngu chớp mắt, mất hứng đi về.

Lý phu nhân đứng một bên nhìn, khóe mắt lại cay cay. Con gái ngây ngốc, không còn là người bản lĩnh ngày xưa, xưởng đóng thuyền nếu giao vào tay con bé, sơ ý một chút sẽ như thuyền lớn va vào đá ngầm chìm tới đáy, cơ nghiệp trăm năm của Lý gia sẽ bị hủy trong chốc lát. Nghĩ đến điểm này, lòng bà run lên. Bà chỉ hơi nghĩ một chút cũng thấy áp lực nặng nề nén thẳng vào não làm chứng đau đầu lại tái phát. Bà vẫn cố gượng gọi nhị thiếu Thẩm gia tới.

Chờ Thẩm nhị thiếu tới, Lý phu nhân cũng không muốn gặp, chỉ cho hắn vào sân để quản gia nhắn lại: hôm nay Lý Tuyền Nhi động thai khí, tuy rằng tạm thời thai nhi không sao, nhưng đã bị thương đến khí huyết, nếu ả ta tiếp tục ở Lý phủ mà có chuyện gì xảy ra thì Lý phủ khó tránh cái tiếng đối xử tệ bạc với thứ nữ, xin Thẩm nhị thiếu dẫn hai mẹ cọn Chu thị đi, mang đến biệt viện chờ ngày xuất giá.

Ý tứ rất rõ ràng, hai mẹ con Chu thị bị đuổi ra khỏi nhà trước hôn lễ, nếu Thẩm gia nguyện cưới thì tự an bài, Lý gia không có nghĩa vụ dàn xếp cho đôi nam nữ ăn cơm trước kẻng này.

Thẩm Như Bách dưới ánh nhìn đầy khinh thường của quản gia vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút xấu hổ khi bị người khác biết chuyện xấu mình làm. Sau khi quản gia thuật lại lời Lý phu nhân, hắn chỉ gật đầu, trầm giọng nói: “Phu nhân có ý khác, tại hạ tất nhiên vâng theo, chẳng biết tại hạ có thể gặp nhị tiểu thư một lần, thấy nàng khỏe mạnh, tại hạ cũng yên lòng.”

Mắt quản gia Lý phủ trợn ngược lên, chỉ cảm thấy nhị tiểu thư quả nhiên người hiền nên được trời ban phước lành, may mắn tránh được một kiếp không phải gả cho gã vô lại, không biết xấu hổ này. Vẫn còn mặt mũi đi gặp nhị tiểu thư sao, nếu tiểu thư thần trí kiện toàn, còn không tát một cái lên cái mặt đạo mạo của hắn mới lạ.

Lão quản gia nhổ một bãi nước miếng lên tảng đá trên sàn nhà, ác thanh ác khí trả lời: “Nhị tiểu thư rất mệt mỏi, không muốn gặp khách. Còn nữa, Thẩm nhị thiếu gia bận rộn, chuyện làm ăn của Lý gia không dám làm phiền ngài, về cổ phần của ngài nhập vào, hai ngày nữa sẽ cho người đến quý phủ tính toán rõ ràng, từ nay về sau Lý gia chúng ta với Thẩm gia không còn quan hệ gì nữa.”

Nghe thế, mặt Thẩm Như Bách chậm rãi hiện lên một nụ cười đen tối : “Xin chuyển lời lại cho Lý phu nhân, lòng ngưỡng mộ Nhu Bách dành cho nhị cô nương chưa đổi mảy may, ngày khác nếu quý phủ khó khăn, chỉ cần mở miệng nói với Như Bách là được.” Nói xong xoay người rời đi.

Lý Tuyền Nhi được người khác đỡ ra, sắc mặt tái nhợt, mà Chu thị cũng cố gắng trấn định, thu thập ít đồ theo xe ngựa Thẩm gia rời đi. Ngày đó, Chu thị, Lý Tuyền Nhi sau khi theo Thẩm Như Bách rời khỏi Lý phủ, được an trí tại trạch viện ở thành tây.

Lý gia tuy không muốn nói chuyện xấu trong nhà ra ngoài, thế nhưng một hai hạ nhân tán dóc rồi truyền ra cả thành. Thẩm Như Bách rất biết làm người, giao tình với quan phủ trong thành không nhạt, lại từng lấy danh huynh trưởng quyên kha khá bạc cho thiện đường, cho nên mọi người vẫn rất coi trọng vị Thẩm công tử này. Nay muội thay tỷ gả, lại truyền ra chuyện Lý tam tiểu thư mang thai, chuyện lập tức biến thành muội muội không biết xấu hổ câu dẫn tỉ phu tương lai.

Xưa nay, chuyện xấu trong nhà mọi người đều kiếm cớ đổ lên đầu phụ nữ, hơn nữa, hiện giờ nhị tiểu thư bị bệnh, Thẩm nhị thiếu cưới vợ khác cũng là lẽ tất nhiên, cho nên dư luận thật ra không công kích vị Thẩm Như Bách này lắm, dù sao Thẩm công tử cũng rất “phúc hậu” nói với mọi người muốn phụ trách, đã định ngày cưới vị Lý tam tiểu thư kia, nên mọi người cũng chỉ coi đấy là chuyện hương diễm nơi nhà cao cửa rộng, tán phét tí cho vui thôi.

Và cứ thế, Lý nhị cô nương biến thành hoa không có chủ.

Nhóm bà mối trong thành lại được dịp hoạt động. Tuy rằng cô nương nhà người ta ngớ ngẩn, nhưng vàng bạc Lý gia vẫn còn nằm mốc ở đó, nếu bỏ qua vấn đề trí óc của nhị cô nương, cưới nàng vào cửa thì không thể nghi ngờ là đang rước một núi vàng sáng lóa về nhà. Kết quả, không được mấy ngày, liên tiếp có người đến Lý gia. Đến cầu hôn có thư sinh nghèo túng khổ học, có người gia cảnh bậc trung nhưng lại có chút bệnh, có người có ác danh chơi bời lêu lổng.

Lý phu nhân nhẫn nại tiếp mấy đợt khách xong liền không chịu nổi nữa, trực tiếp đóng cửa cáo ốm, không tiếp khách, nhưng dù làm như thế cũng không ngăn được nhóm bà mối.

Ầm ầm ĩ ĩ đến ngày Lý Tuyền Nhi thành thân, trong thành vang lên tiếng pháo, nhóm bà mối cuối cùng cũng biết điều, hiểu Lý phu nhân không vui nhìn việc gì cũng không hợp mắt nên cũng không tìm đến để bị sập cửa vào mặt.

Kỳ thực, Lý phu nhân không rảnh buồn bực chuyện Lý Tuyền Nhi. Đã nhiều ngày nay, các cửa hàng đều báo nguy, có mấy nhóm hàng thiếu tiền nợ, lúc trước có Thẩm nhị thiếu gia nên đồng ý tạm thời gia hạn nợ, nhưng bây giờ Thẩm nhị thiếu rút cổ phần, giao kèo với đám chủ nợ coi như mất nên toàn bộ kéo đến đòi tiền.

Khi quản sự nhắc với Lý phu nhân, bà còn không để trong lòng, Lý gia cơ nghiệp trăm năm sao có thể thiếu vài đồng tiền hàng. Tới khi đem các hóa đơn lớn nhỏ trình ra hết, bà mới phát hiện cửa hàng nhà mình thiếu một khoản tiền lớn, các khoản nợ này chả khác châu chấu phá hoại trong thời kì giáp hạt là bao.

“Tạ sao lại như vậy?” Lý phu nhân có không dám tin, những khoản nợ này đều là lúc Nhược Ngu sinh bệnh, bến tàu chưa kịp giao hàng cho khách, từng khoản từng khoản như tuyết tụ lại, đến cả tháp sắt cũng không chịu nổi sức nặng.

Quản gia cũng buồn thiu nói: “Lão phu nhân, một tháng trước thuộc hạ có đề cập qua chuyện vốn quay vòng thế nhưng ngài không nghe vào tai, chỉ nói giao cho Thẩm nhị thiếu. Nhưng giao qua tay Thẩm nhị thiếu, hắn mượn cớ kinh thành khởi công dựng thuyền, điều động không ít ngân lượng. Lúc nhị tiểu thư còn chưởng quản công việc, nếu không có con dấu của cô ấy thì không thể xuất bạc, thế nhưng sau khi bệnh, con dấu ngài quản, Thẩm nhị thiếu nói một câu, ngài liền giao ra. Hắn làm cùng nhị tiểu thư lâu như vậy, đã sớm xóa sạch chứng cớ, cho dù hiện tại đi báo quan cũng không có gì đối chứng.”

Nói đến đây, Lý phu nhân rốt cục cũng ngộ ra, khoản bạc này là bị Thẩm nhị thiếu nuốt. Hiện tại hắn công thành lui thân đổ hết nợ cho nhà họ Lý. Cơ nghiệp Lý gia giờ như thuyền nát, chỉ cần một chút dao động cũng chìm.

Lý phu nhân thấy chân mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế. Cuối cùng bà cũng hiểu câu “ngày khác quý phủ gặp khó khăn” Thẩm Nhu Bách nhắn lại ẩn chứa bao nhiêu ác độc. Chính bà giờ đã hiểu được lòng dạ ác độc của hắn, cũng hiểu vì sao con gái từ hôn.

Lý gia tuy rằng là hào phú, thế nhưng đại bộ phận vàng bạc đều tập trung đặt mua điền sản, cửa hàng. Cho dù hiện tại bán đất cũng sợ không có người mua. Mắt thấy đám chủ nợ sắp đến bà cũng không biết làm sao cho đặng. Phải biết rằng thương nhân coi trọng chữ tín, nếu chuyện tiền hàng không trả đúng hạn mà lan truyền ra ngoài thì sẽ như cây đổ bầy khỉ tan, ai còn dám ủy thác cho Lý gia vận chuyển hàng hóa.

Lý phu nhân ra lệnh cho quản gia kiểm tra lại tư khố của bà có bao nhiêu, lại phát hiện trong phủ thật sự không có bao nhiêu tiền để bù tiền hàng. Nhưng dù đem muối bỏ biển còn hơn không, trước tiên ứng phó qua đoạn này, tạm thời trả bớt một vài chủ nợ trước đã.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Thẩm nhị thiếu tự tay viết một bức thư gửi Lý phu nhân, đề cập vấn đề tiền hàng và quan hệ trong đó, càng nói rõ hạng mục quan trọng cần chi nhất là tiền Nhược Ngu ứng của công bộ. Hiện tại Lý gia không thể hoàn công đúng hạn, Lý Tuyền Nhi không còn liên quan với Lý gia, mà nàng ta làm tiếp việc của chị gái, như vậy Lý gia tất nhiên phải đem khoản tiền ứng đó giao cho Thẩm gia, nếu không sẽ trình quan báo án.

Những khoản tiền hàng khác còn có thể từ từ giải quyết, nhưng bạc của công bộ lại như thanh đao sắc treo trên đầu Lý gia. Hỏi quản sự chi tiết xong, Lý phu nhân hiểu rõ, cuối cùng cũng gửi Thẩm nhị thiếu một phong thư, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều, khẩn cầu Thẩm nhị thiếu dàn xếp thời gian, nếu không được nữa sẽ dùng cửa hàng với ruộng đất gán nợ.

Lần này Thẩm nhị thiếu không viết thư hồi âm mà phái hầu cận Thẩm Mặc đến phân tích thiệt hơn với lão phu nhân: Việc đóng tàu trước mắt cần bạc, nếu dùng điền sản gán nợ vậy rõ ràng đang tư dụng bạc công bộ, tội danh này rất lớn. Đến lúc đó không riêng lão phu nhân bị bỏ tù mà nhị tiểu thư ngây ngốc cũng vào tù nốt.

“Lão phu nhân, mọi việc không thể quá quyết tuyệt, ngài đuổi tam tiểu thư ra khỏi phủ đó chính là hoàn toàn sai. Trước kia nhị thiếu gia là con rể Lý phủ, Lý phủ có việc Thẩm gia tất nhiên sẽ giúp, nhưng bây giờ, hai bên đoạn tuyệt, cả thành đều nói xấu sau lưng nhị thiếu phu nhân Thẩm gia ta, ngài làm thế thật sự quá đáng.”

Lý phu nhân trời sinh không phải người thích tranh chấp, hai lần ba lượt bị Thẩm gia giày vò càng thêm không có chủ ý, bị Thẩm Mặc quở trách cũng không biết làm sao cho phải hỏi lại : “Vậy làm sao bây giờ?”

Con ngươi Thẩm Mặc đảo một vòng, mở miệng nói: “Nhị thiếu gia nhà chúng ta kì thật vẫn thương nhớ nhị tiểu thư. Trước kia đã nói rõ, nhị tiểu thư sẽ gả qua, thế nhưng đến phút cuối ngài lại đổi ý làm thiếu gia nhà ta buồn không ít. Chỉ cần ngài gật đầu để nhị tiểu thư vào Thẩm gia, thiếu gia đã nói hết thảy ngài ấy sẽ lo liệu, ngài lúc đó có thể an tâm hưởng tuổi già.”

Lý phu nhân nghe đến đó, giận xanh cả mặt, mắng trả: “Thối tha. Lý gia của chúng ta dù khuynh gia bại sản cũng tuyệt không bán con gái cho hắn.”

Thẩm Mặc sớm dự liệu bà sẽ nói thế. Người này a, nếu không ép bà đến sơn cùng thủy tận thì làm sao dễ bảo đây. Hắn lập tứ hừ lạnh: “Nhị thiếu gia ít ngày nữa sẽ vào kinh, với tài năng của ngài ấy thì con đường tương lai như hoa trải gấm. Lý gia ngươi trước kia cao hơn Thẩm gia ta, hôm nay nhị tiểu thư thành ra thế kia còn tưởng có thể giữ lại phú quý trước kia sao. Nếu là ta, ta liền mang nàng đến Thẩm gia, tân nhị thiếu phu nhân mang thai không biết trai hay gái, nhị tiểu thư nếu vào cửa sớm chút có khi gặp may sinh con trai cho nhị thiếu gia, ta khuyên bà nghĩ cho kĩ, đừng cản trở tương lai con gái mình.” Nói xong, không nhìn đến lão phu nhân đang tức giận phất tay áo đi.

Đợi đến khi ma ma giúp vuốt ngực thuận khí, pha ly trà nóng, Lý phu nhân mới bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi bà vừa mở miệng, quản gia vội chạy tới báo: “Lão phu nhân, lại có người tới cửa cầu hôn.”

Lý phu nhân đang cơn tức giận, cao giọng quát: “Lại tên què nào muốn tới chiếm tiện nghi, không gặp, không gặp.”

Thế nhưng quản gia lại đứng yên, mặt ủ mày chau nói: “Là.. Tư Mã đại nhân dẫn biểu tỉ là Hoài Âm quận chúa tới, lúc này đang đứng ở cửa. Lão phũ, tiểu nhân nên nói như thế nào để mời họ về ạ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK