• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa đến trường, Trần Băng hối hả chạy vào lớp. Lâm Mẫn Nhi thấy vâyu liền kéo ghế cho cô. Lâm Mẫn Nhi nói:

" Sao cậu lại đến trễ vậy? "

" Xe tớ bị hư bánh trước. Khó khăn lắm mới đến đây được "

" Tội nghiệp cậu quá. Nhưng tớ nhớ không nhầm thì cậu đâu biết sửa xe? "

" Đúng vậy, tớ đang đi thì gặp Phó tổng. Anh ấy đã sửa xe giúp mình "

" Sướng quá ta "

Nói rồi, Lâm Mẫn Nhi cười trêu chọc Trần Băng

" Cậu bị bệnh à? Tớ bị hư xe mà cậu lại nói sướng "

" Trần tiểu thư, tôi hỏi cô câu này "

" Cứ nói "

" Cậu có ý gì với Vũ Hàn không? "

" Nè cậu nghĩ gì vậy hả "

" Không có ý gì mà mặt lại đỏ. Nói thật đi, có hay không? "

" Thì có. "

Nghe câu hỏi của Lâm Mẫn Nhi, mătk của Trần Băng bỗng đỏ lên làm cho Lám Mẫn Nhi đoán được phần nào câu trả lời. Cô tiếp tục trêu chọc Trần Băng, cuối cùng Trần Băng cũng nói sự thật

" Tớ không biết tại sao lần đầu tiên gặp anh ấy, tớ rất muốn là người mà anh ấy yêu nhất. Nhưng tớ không biết anh ấy có thích tớ hay không. Có điều...? "

" Cậu nói tiếp đi "

" Tớ thấy những người như anh ấy thường có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng cho dù làm tình nhân của anh ấy, tớ cũng đồng ý "

" Trần tiểu thư, cô nghĩ xa quá rồi đó. Theo tớ thì Phó Vũ Hàn không giống những người như cậu nói đâu. Lúc cậu vừa ra viện, anh ta thấy cậu lạnh liền đứa áo khoác cho cậu. Tớ cũng cảm thấy được anh ta cũng thích cậu "

" Mắt của cậu là máy kiểm tra sao? "

" Cậu nói như vậy cũng đúng "

" Thôi, giáo viên vào rồi "

Sau khi học xong, đã là 3 giờ 30 rồi. Trần Băng kéo Lâm Mẫn Nhi về nhà rồi nhờ cô chọn mình một số kiểu váy để chiều nay đi cùng Phó Vũ Hàn.

Sau khi chọn gần 30 phút, cô cũng đã chọn được kiểu mà mình thích. Sau đó, cô hộ tống Lâm Mẫn Nhi về nhà rồi trở về chuẩn bị một ít đồ.

Chiều hôm đó, cô mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng cùng với chiếc váy da màu đen. Cô trang điểm nhẹ nhàng cùng với máu tóc xõa dài nhìn rất thục nữ.

Đúng 5 giờ, cô gọi điện cho Phó Vũ Hàn. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã biết là cô gọi cho mình.

Sau khi lái xe đến nhà đón cô. Cô ngồi trong xe ngạc nhiên hỏi anh

" Tôi chưa nói gì sau anh lại biết là tôi gọi cho anh? "

" Tôi luôn chờ đợi nó mà "

" Anh muốn uống caffe ở đâu? "

" Đến nói rồi cô sẽ biết "

Nói rồi, anh chú tâm lái xe. Anh đưa cô đến một quán tên là Thiên Đường. Nghe tên quán, cô rất có hứng thú với nó. Cô không biết là đồ uống ở đây có giống với tên quán của nó hay không.

Cả hai vừa bước đến cửa, những nhân viên phục vụ tại quán đã lễ phép mở cửa. Sau khi ngồi vào bàn, cô và anh đều chọn cho mình một ly cappucino. Hai người rất ngạc nhiên vì có sở thích giống nhau. Khi cappucino được đem đến, cô cảm thấy vô cùng hài lòng vì nó đúng là không làm cho cô thất vọng.

Sau gần 30 phút cả hai vừa ngồi uống, vừa nói chuyện. Anh ra ám hiệu cho người phục vụ đến thanh toán. Cô định lấy tiền ra trả nhưng anh lại nói:

" Hôm nay cứ để tôi trả "

" Nhưng mà...

" Cô cảm ơn tôi thứ khác cũng được "

" Thứ gì? "

Cô có vẻ rất muốn biết thứ mà anh định muốn cô cảm ơn đó là gì. Anh vừa định nói thì có một người phụ nữ từ phía sau ôm lấy cổ anh.

Sau khi nhìn kĩ, cô mới phát hiện người phụ nữ ấy không ai khác chính là nữ diễn viên Hàn Minh Thư.

Hàn Minh Thư là một nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng cũng là một người gian xảo. Cô ta nổi tiếng nhờ có người khác chống lưng cho mình. Đã có nhiều scandal cô ta cặp kè nhiều đại gia.

Thấy Hàn Minh Thư thân mật ôm lấy cổ của Phó Vũ Hàn. Trần Băng nhìn cả hai với ánh mắt khinh thường. Cô không ngờ một người anh tuấn như Phó Vũ Hàn lại đi cặp kè với một người lắm scandal như Hàn Minh Thư. Hàn Minh Thư nói với giọng nhõng nhẻo:

" Vũ Hàn, em nhớ anh lắm đó. Sau lâu như vậy mà anh không gọi cho em. Anh làm cho người ta ngày đêm trông ngóng. Em nên phạt anh thế nào hả? "

" Thật ngại quá, Phó tổng. Nếu như biết hôm nay anh đã có hẹn với Hàn tiểu thư thì tôi cũng sẽ không hẹn với anh. Không làm phiền hai người, tôi đi trước."

Nói rồi, Trần Băng tức giận bỏ đi mặc cho Phó Vũ Hàn giải thích. Anh tức giận hất tay Hàn Minh Thư ra khỏi người mình, anh nhìn cô ta nói:

" Hàn Minh Thư, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai chúng ta không còn quen biết gì nữa. Tốt nhất là cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu "

Nói rồi, anh tức giận bỏ đi. Anh chạy xe thật nhanh đi tìm Trần Băng. Còn Hàn Minh Thư thì nở nụ cười gian xảo, nói:

" Anh nghĩ là tôi sẽ buông tha cho anh dễ dàng vậy sao "

Lúc này, Trần Băng đang ngồi trên taxi. Về đến nhà, cô vội chạy lên phòng gọi điện gấp cho Lâm Mẫn Nhi, cô nói với giọng nghẹn ngào:

" Mẫn Nhi cậu đã nhìn lầm Phó Vũ Hàn rồi "

" Trần Băng, cậu nói vậy là sao? Nè, Trần Băng "

" Hàn Minh Thư "

Nói rồi, Trần Băng tắt máy. Cô úp mặt vào gối khóc nức nở. Suốt đêm đó, cô không thể ngủ được vì cảm thấy bản thân mình có sự mất mát. Cứ nhắm mắt lại, cô cứ thấy cảnh hai người bọ họ thân mật với nhau

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK