Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhưng tay cô ta bị đứt lìa rồi mà!" Tôi nói.

Câu chuyện lại quay trở lại đó, nhưng Âm Thập Nhị đến đây thì không tranh luận tiếp với tôi nữa, hắn nói nhẹ bẫng: "Đứt rồi hay chưa, tôi cũng phải quay lại chứng thực lại mới được."

Tôi cảm thấy hắn không tin lời tôi nói, nhưng đúng là tôi có nhìn thấy bàn tay đứt lìa của Ôn Như Ca, việc này sao tôi có thể quên được!

Trong lòng có một chút không vui, nhưng cứ nghe theo sự sắp xếp của Âm Thập Nhị, xuống đến chân núi tạm thời tìm nơi ở tạm, đợi trời sáng thì tìm xe để về nhà, nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng vừa xuống núi, cũng thuận lợi tìm được nhà nghỉ rồi, thì Âm Thập Nhị lại ném Từ Dương lại cho tôi, rồi biến mất tiêu!

Cả con người tôi lúc này ngây ngốc ra đó!

Tôi cũng chỉ là một cô bé bình thường!

Hắn ta lại để lại một con quỷ hung hãn, còn là con quỷ ám muốn lấy mạng tôi và giao nó lại cho tôi? Lỡ không may nó thoát ra thì tôi biết phải làm sao?

Ngay lúc đó, tôi một tay cầm bình phong ấn Từ Dương, một tay cầm cái roi mà Âm Thập Nhị để lại cho tôi, một mình ngồi ngây ở trên giường, cảm giác mình thật yếu đuối và bé nhỏ không nơi dựa dẫm...

Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Được một lúc, tôi cũng định thần lại, mau chóng đi đến phía nhà vệ sinh, ném bình phong ấn Từ Dương bằng chai nước khoáng wahaha ném vào trong bồn rửa mặt!

"Thôi nhé, Từ Dương, niệm mối giao tình của chúng ta trước đây, đêm nay anh ở trong nhà vệ sinh đi, cố gắng mà nghĩ lại, để còn làm người...à, làm quỷ! Đừng ép tôi phải dùng roi để xử lý anh đấy!" Tôi dựa vào chiếc roi đánh quỷ của Âm Thập Nhị đưa cho, gan cũng to hơn hẳn rồi nói với Từ Dương câu đó, sau đó tôi mau chóng đóng cửa nhà vệ sinh lại!

Cho dù có như thế, cả đêm tôi cũng không thể ngủ được, luôn trong tâm thế lo lắng Từ Dương sẽ thoát khỏi phong ấn, rồi xông ra giết tôi!

Thế là cả đêm tôi cuộn mình trong chăn, khó khăn khổ sở đợi chờ trời sáng, chỉ đến khi thấy tia sáng đầu tiên xuyên qua khẽ hở của rèm cửa, tôi mới thở phào, sau đó ngủ thiếp đi...

...

Cũng không biết là bao lâu, tôi đột nhiên bị một âm thanh tru tréo làm cho tỉnh dậy!

Là một âm thanh kì quái!

Không giống như âm thanh của con người!

Nhưng tôi cũng tỉnh lại!

Tôi lật người ngồi dậy, chỉ thấy một trận gió mạnh táp vào mặt, chốc lát lại chẳng thấy đâu, rèm cửa sổ cuộn lên, đồ vật xung quanh bị gió thổi mạnh qua rung lên ầm ĩ, dường như là có vật gì đó chạy ra ngoài!

Đợi khi tất cả đều bình thường trở lại, tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt, gần giống như tiếng khóc: "cứu, cứu tôi với..."

Tôi nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy nhà vệ sinh có ánh sáng, một người đang cố gắng hết sức bò ra từ nhà vệ sinh, cố gắng cầu cứu tôi.

Đây là cô chủ của nhà nghỉ này!

Tối qua lúc tôi đến đã thấy cô ta.

Tôi mau chóng nhổm dậy khỏi giường, để phòng bị chắc chắn, tôi mang theo chiếc roi của Âm Thập Nhị.

Tôi đi đến cửa, lúc nhìn thấy cô chủ đó, thì cả người tôi đã đần ra.

Cô ta nằm trên vũng máu.

Không, đúng hơn là, nửa thân dưới của cô ta mất rồi, máu tươi lênh láng khắp sàn nhà vệ sinh!

Tôi lại thấy, chai nước khoáng tôi vứt trong bồn rửa mặt đã bị mở nắp ra, đừng hỏi là ai đã mở nó ra nữa! Nhưng tại sao cô chủ này lại xuất hiện trong nhà vệ sinh trong phòng tôi?

"Cứu tôi, cứu tôi với..." Cô ta kéo kéo chân quần tôi, rồi khóc.

Tôi ngay lập tức gật đầu: "tôi sẽ gọi 120! Đừng lo lắng quá!"

Nói đoạn tôi mau chóng chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu 120*.

Sau khi cầu cứu, tôi cũng thấy hơi sợ, có chút mông lung, ngây ra mấy giây mới nhớ ra trong nhà vệ sinh còn có một người đáng thương nằm đó, tôi mau chóng tóm lấy cái chăn đi qua đó, giúp cô ta đắp vào người.

Đối diện với tình huống này, tôi cũng không biết phải làm thế nào, cũng chỉ biết giúp đỡ cô ta cầm máu đã.

Các cơ quan trong cơ thể đều tập trung ở thân trên, chỉ cần giữ để máu không chảy ra quá nhiều, có lẽ...có lẽ đợi xe cứu thương đến vùng quê nghèo nàn heo hút này, may ra cứu được mạng sống!

Khi tôi vẫn đang giữ chặt vết thương của cô chủ nhà nghỉ, sắc mặt của cô ta đã trở nên trắng bệch, xem ra, ý thức của cô ta đã không còn tỉnh táo nữa, tôi chỉ còn cách không ngừng nói chuyện với cô ta, kéo lại chút ý thức cho cô ta, để cô ta có thể đợi được đến khi xe cấp cứu đến nơi.

Tôi hỏi cô ta: "Sao cô vào phòng của tôi?"

Cô ta khó khăn nói: "Mỗi ngày...trưa...mười hai giờ...tôi đều đến...dọn dẹp...tôi tưởng...cô đã ra ngoài...rồi..."

"Cô vào không trông thấy tôi hay sao?"

"Không..."

Lúc đó tôi mới nhớ ra, vì quá sợ hãi, cho nên khi ngủ đã cuộn tròn trong chăn, từ bên ngoài có nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy một bọc chăn to, chứ không nhìn thấy người. Mà tôi lại ngủ rất say, khi cô ta gõ cửa, tôi đều không phản ứng lại, cô ta càng cho rằng trong phòng không có người, liền bắt đầu vào và dọn dẹp.

Tôi hỏi cô ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Cô ta bây giờ rất đau đớn, nói cũng không rõ ràng, nhưng đại khái là cô ta mở cửa nhà vệ sinh trước, dọn dẹp nhà vệ sinh đầu tiên, thay mấy tuýp xà phòng sữa tắm vệ sinh cá nhân, lúc đó, thì cô ta phát hiện ra cái chai nước khoáng.

Cô ta cũng không biết vì sao, trời xui đất khiến thế nào, mà lại mở nắp chai ra...

Bi kịch liền xảy ra ngay sau đó.

Mà xảy ra cực kì nhanh, cô ta chỉ cảm thấy phần hông đau đớn, rồi phần thân dưới như chới với trong không trung, rồi cứ thế đổ thẳng xuống, nhưng khi đổ cả người xuống, cô ta mới biết nào đâu có phải chân cô ta đạp vào không khí, mà là phần thân dưới của cô ta đã biến mất!

Ngẩng đầu lên.

Cô ta đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp nhất trong cuộc đời này.

Phần dưới của cô ta, chạy ra ngoài!

Nói đến đây, giọng nói của cô ta dần dần yếu hẳn đi.

Tôi lo rằng cô ta sẽ chết, sờ xem cô ta còn thở hay không, ngón tay vẫn cảm nhận được hơi thở, mới thở phào một cái, rồi tiếp tục ôm lấy cô ta, động viên cô ta hãy tiếp tục cố gắng.

Nhưng cô ta, dường như đã không nghe thấy tiếng gọi của tôi.

Tôi ngây ra một lúc.

Đột nhiên, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Không đúng, tôi ở đây làm cái gì?

Tôi không phải nhân viên y tế, tôi không biết cách cứu người! tôi cố gắng hết khả năng giúp cô ta ngừng chảy máu, nhưng tôi không biết cách làm như vậy có chính xác hay không, cũng có thể là đúng, bởi vì cô ta vẫn còn thở tim vẫn còn đập!

Nhưng tôi lại không biết cô ta có thể chịu đựng được bao lâu, có thể gượng đến lúc xe cứu thương đến hay không.

Nhỡ cô ta không thể gượng được, cô ta chết đi?

Vậy đây chính là hiện trường vụ án mạng, tôi lại là khách trọ ở phòng này, trong phòng lại không hề có camera quay lại để làm chứng kẻ giết người không phải là tôi!

Tôi phải ngay lập tức rời khỏi đây, nếu không thì tôi sẽ chẳng thể có cách nào chứng minh được cho mình.

Mà cho dù cô ta có gượng được đến lúc xe cứu thương đến...

Hừm, điều này cũng thật là quá xa vời.

Con người không có phần thân dưới thì sống thế nào đây?

Tôi không thể dựa vào cái người này để làm chứng cho tôi, thậm chí cho dù cô ta có được cứu thoát vì được cứu bằng y thuật phát triển, cô ta cũng không biết nói là phần thân dưới bị mất thế nào.

"Phần thân dưới của tôi tự chạy mất!"

Lời này, mà nói ra, ai dám tin đây?

Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo và bình tĩnh đến thế.

Tôi biết tôi bắt buộc phải rời khỏi đây, mới có thể thoát khỏi cái vụ án oan khuất này.

Thế là tôi bình tĩnh quét dọn phòng, lau một lượt mọi chỗ mà tôi đã động vào, may mà tối qua lúc đến đây không động vào quá nhiều thứ, cho nên khi dọn dẹp cũng tương đối nhẹ nhàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK