Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thưa anh, trẻ con sáu tháng tuổi, cơ bản nửa tháng sẽ dùng hết một hộp." Cô nhân viên cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình mà hướng dẫn tỉ mỉ.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn hộp sữa, thì ra thằng nhóc con kia ăn khỏe như vậy, nửa tháng hết một hộp?

"Hai mươi hộp, mang lên tầng mười tám." Sở Ninh Dực nói rồi bỏ hộp sữa trên tay xuống, xoay người đi thẳng.

Cô nhân viên hoàn toàn đơ ra, đại ca à, anh đang đùa với tôi có đúng không? Không nói đến chuyện cái này để quá mười tháng có hết hạn hay không, con của anh sau mười tháng nữa là hơn một tuổi rồi, mà sữa này... chỉ dùng cho trẻ từ 0 tới 8 tháng tuổi thôi.

"Nè nè nè, anh đẹp trai đó là ai vậy." Cô đồng nghiệp nào đó lập tức bu lại.

"Thằng điên, chắc chắn là một thằng điên." Cô nhân viên nào đó thẳng thừng nói thẳng: "Thằng điên đó lấy hai mươi hộp sữa bột này, bắt mang lên tầng 18."

"Tầng 18?" Cô đồng nghiệp kia liền thốt lên.

"Sao nghe quen quen thế nhỉ?" Cô ta nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên hô ầm lên: "Đó chẳng phải là nhà của tổng giám đốc công ty mình sao?"

Nhân viên bán sữa: “...”

...

Khi Sở Ninh Dực vừa về, Thủy An Lạc vội vàng bước ra khỏi phòng. Nhìn hai tay trống trơn của anh, cô không kìm được chớp mắt hỏi: "Sữa bột đâu?"

"Lát nữa chuyển lên." Sở Ninh Dực hậm hực nói, tựa như có gì đó không vui, sau đó liền đi thẳng vào phòng làm việc.

"Chuyển lên?" Thủy An Lạc bỗng nhiên có một cảm giác bất an, bảo anh mua hộp sữa bột thôi mà, có cần phải bắt người ta chuyển lên thế không?

Thủy An Lạc còn đang bất an thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô hơi giật mình nhưng vẫn chạy ra mở cửa, sau đó liền nhìn thấy một nhân viên hàng ở bên ngoài, đằng sau còn có một người đang ôm một cái thùng nữa.

"Thưa cô, đây là sữa bột Tổng giám đốc cần ạ." Cô nhân viên bán hàng cho dù lúng túng vẫn cố mỉm cười, chuyện Tổng giám đốc có con đã đủ khiến cô khiếp sợ rồi, giờ nhìn thấy Thủy An Lạc lại càng kinh ngạc hơn.

Thủy An Lạc lướt qua cô ta nhìn về phía cái thùng lớn đằng sau, cảm giác bất an trong lòng giờ đã thành hiện thực rồi.

Cô gãi gãi đầu, có chút áy náy mở miệng nói: "Thật ngại quá, không cần nhiều đến thế này đâu."

"Sao lại không cần?" Sở Ninh Dực bước từ phòng làm việc ra, nghe Thủy An Lạc nói vậy liền chất vấn.

Thủy An Lạc phải nỗ lực áp chế cơn rồ của mình lại mới không chửi chết anh ta.

"Thằng bé làm sao mà ăn hết đống này được. Sở tổng, có tiền cũng không nên vứt ra cửa sổ như vậy... Nếu anh không để ý thì... không bằng trả lại đống sữa bột này rồi chuyển số tiền đó cho tôi, tôi tự đi mua được không?" Cô quả nhiên đã quá đề cao cái loại Thái tử gia tay không dính nước như anh ta rồi. Một người đàn ông ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự lo liệu, cô còn yêu cầu anh ta ra ngoài mua sữa bột, đúng là tự mua dây thắt cổ mình mà.

"Để đấy, các người có thể đi được rồi." Sở Ninh Dực lạnh lùng mở miệng, đây là lần đầu tiên anh mua đồ cho con trai mình đấy.

"Sở Ninh Dực!!!" Thủy An Lạc nổi giận thực sự, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như băng của Sở Ninh Dực, cô lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nịnh nọt: "Sở tổng à, ý tôi là, anh mua nhiều vậy cũng vô dụng. Đây là loại sữa dành cho trẻ từ 0 đến 8 tháng tuổi, Tiểu Bảo Bối sắp được bảy tháng rồi."

Sắc mặt lạnh tanh của Sở Ninh Dực cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu xuống, nhưng mà anh lại có chút mất kiên nhẫn: "Vậy để lại hai hộp, tiền thừa cô giữ đi."

Sở Ninh Dực nói rồi, xoay người vào thẳng phòng làm việc. Cái vẻ cao ngạo kia quả thật có thể khiến cho toàn thân người ta nổi lên một tầng băng lạnh giá.

Thủy An Lạc và cô bán hàng đồng loạt lau mồ hôi, Thái tử gia quả nhiên khác với người bình thường.

Thủy An Lạc giữ lại hai hộp, cô nhân viên bán hàng thì xuống siêu thị hoàn lại tiền, nói lát nữa sẽ mang lên trả lại cho cô.

Thủy An Lạc ôm hai hộp sữa, đóng cửa nhà xong lại ngẩng lên nhìn về phía phòng làm việc. Cô quả nhiên đã đánh giá cao Sở Ninh Dực rồi, về phương diện chăm sóc trẻ con, anh ta đúng chỉ là một tên ngốc.

Danh Sách Chương: