Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn nghĩ nghĩ một chút bèn vẫy tay gọi Bé Lười lại. Bé Lười chớp chớp mắt rồi cũng nhấc chân bước qua.

Bé Lười mặc chiếc áo màu vàng tươi vô cùng đáng yêu, sau khi đến trước mặt Thi Cẩm Ngôn, Bé Lười ngửa đầu, giọng giòn tan hỏi: “Chú là ai thế?”

Thi Cẩm Ngôn sửng sốt: “Bé Lười quên bác rồi à?”

“Bác?” Bé Lười nghẹo đầu, nói: “À, thì ra là bác, nhưng mà sao bác lại biến thành đầu heo rồi?”

Đầu heo?

Nếu không phải Thi Cẩm Ngôn đột nhiên nhớ tới chuyện mặt mình đang sưng vù thì chắc chắn sẽ cho rằng đứa nó hai tuổi này đang móc mỉa mình!

Nhưng mà anh đúng là đầu heo thật, ngu như heo mới bị Bạch Nguyệt lừa!

Thi Cẩm Ngôn ho khan một tiếng rồi ngồi xuống, đối diện với Bé Lười: “Bé Lười, cháu có thể chuyển lời cho bác gái của cháu được không? Nói bác đến tìm bác gái!”

Bé Lười nghe vậy lập tức gật đầu: “Được ạ!”

Thi Cẩm Ngôn lập tức mừng rỡ trong lòng, cảm giác cứ như được tái sinh.

Sau đó anh nói: “Cháu vất vả rồi!”

“Không vất vả ạ! Vì bác quên mình!” Giọng nói non nớt của Bé Lười vang lên khiến Thi Cẩm Ngôn không nhịn được cong môi cười.

Nhưng mà Bé Lười nói xong vẫn không chịu đi, Thi Cẩm Ngôn khó hiểu bèn hỏi: “Làm sao thế?”

Bé Lười nói: “Không có phí chạy việc sao ạ?”

Thi Cẩm Ngôn lập tức sửng sốt.

Sau đó lập tức rút ví ra, không thèm nhìn xem có bao nhiêu tiền mà móc toàn bộ ra đưa cho Bé Lười.

Bé Lười vui vẻ, vội vàng chìa tay nhỏ ra định nhận lấy, nhưng đúng lúc này một thanh âm non nớt khác lại vang lên: “Bé Lười, cụ nói gì em quên rồi à?”

Giọng nói này tuy non nớt nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, khiến người nghe cảm thấy buồn cười.

Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu liền thấy Bé Nháo mặc đồ giống y hệt Bé Lười, hai cái tay nhỏ vắt sau lưng, nghiêm trang bước tới.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, rõ ràng là một gương mặt bánh bao phúng phính nhưng lại mang đến cảm giác nghiêm khắc giống như Tư Chính Đình.

Thi Cẩm Ngôn đã từng nghe Tư Tĩnh Ngọc oán giận nói Bé Nháo tuy còn nhỏ nhưng rất giống Tư Chính Đình, không thích chơi đùa và luôn thích tỏ vẻ nghiêm túc.

Vừa nãy Bé Lười đi ra, Thi Cẩm Ngôn còn cảm thấy may mắn vì ít nhất vẫn có thể mua chuộc được nó, không ngờ Bé Nháo cũng đi ra.

Bé Nháo đi tới trước mặt hai người, nghiêm nghị nhắc lại lời của Tiêu Khải, thậm chí giọng điệu cũng không lệch bao nhiêu: “Bé Lười, em không thể chỉ để tiền trong mắt được, người khác cho tiền rồi bảo em làm gì em cũng làm hay sao hả? Đó là nhân viên bán hàng chứ không phải người thừa kế nhà họ Tiêu! Người thừa kế nhà họ Tiêu chưa bao giờ hám lợi nhỏ trước mắt cả! Nhớ chưa?”

Thi Cẩm Ngôn: “...”

Đôi mắt linh động của Bé Lười vừa nhìn thấy Bé Nháo lập tức ủ rũ, nó nhìn tiền trong tay Thi Cẩm Ngôn rồi lại quay đầu nhìn Bé Nháo, cuối cùng đẩy tiền ra, nói: “Bác, cháu không nhận tiền này được đâu ạ ~”

Nhưng đồng thời lại quay sang liếc mắt với Bé Nháo.

***

Cùng lúc đó, mẹ Thi cũng hừng hực lửa giận chạy tới phòng bệnh của Bạch Nguyệt. Vừa mới bước vào đã thấy Bạch Nguyệt đang ngồi ăn hoa quả và đồ nguội do bệnh viện đưa tới, cô ta thấy mẹ Thi liền phất tay, nói: “Bà tới đúng lúc lắm, mau rót cho tôi cốc nước đi!”

Danh Sách Chương: