Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại biệt thự nhà họ Tư.

Thị Cẩm Ngôn và Bé Lười mắt to nhìn mắt nhỏ. Bé Lười nhìn chằm chằm tiền trong tay Thi Cẩm Ngôn, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bé Nháo, sau đó kéo Bé Nháo đi sang bên cạnh.

Bé Nháo giật tay mình ra, “Đừng động tay động chân!” Bé Lười chạy vài bước, rồi đứng lại nhìn Bé Nháo. Bé Nháo ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau mông, từ từ đi tới.

Bé Nháo đi chưa vững nên đi rất chậm, khi đến cạnh Bé Lười, Bé Lười cười gọi: “Anh -”

Bé Nháo đứng yên, “Chuyện gì?”

Chỉ khi có việc muốn nhờ, Bé Lười mới gọi bé là anh thôi.

Đáng tiếc, Bé Nháo ý chí sắt đá, không dễ dàng bị Bé Lười mê hoặc.

Bé Lười bĩu môi, “Em cho anh một nửa tiền, được không?”

Bé Nháo lắc đầu, “Anh không thiếu tiền”

Bé Lười suýt khóc, anh không thiếu tiền, nhưng em thiếu tiền!

“Vậy anh muốn thế nào? Anh không được mách cụ!”

“Tác phong của em không đúng. Cụ nói rồi, chúng ta là người thừa kế, không thể bắt chẹt người khác được”

Bé Nháo quay đầu nhìn thoáng qua Thị Cẩm Ngôn, sau đó giáo dục Bé Lười: “Dù có muốn lấy tiền cũng phải quang minh chính đại mới được.”

Bé Lười bĩu mỗi lần nữa, “Chỉ có anh thích giả vờ đứng đắn! Hừ, phiền phức!”

Nếu không phải ngại phiền phức thì bé sẽ không nhờ Bé Nháo đầu.

Có điều...

Bé Lười lại nhìn tiền trong tay Thi Cẩm Ngôn, hai mắt sáng rực lên, sau đó chạy tới trước mặt anh, “Bác, mặt của bác còn đau không?”

Thi Cẩm Ngôn đáp: “Không đau”

Bé Lười: “...”

Sao bác lại không trả lời theo lẽ thường vậy?

Bé Lười chớp mắt, vừa nói vừa nhìn tiền của anh, “Nhưng mặt của bác còn sưng kìa, trông khó coi lắm. Cháu bán thuốc mỡ cho bác nhé?”

Thị Cẩm Ngôn: “Ừ”

Bé Lười hé miệng cười, rồi chạy vào trong biệt thự nhà họ Tư.

Thi Cẩm Ngôn nhìn Bé Nháo, hỏi: “Gần đây, bác của cháu có khỏe không?”

Bé Nháo nhìn anh, nghiêm trang trả lời: “Cháu không thích bác, cháu không nói cho bác biết đâu!”

Thi Cẩm Ngôn: “Bác cho cháu ăn kẹo, chịu không?”

Bé Nháo: “Bác nghĩ nhà cháu thiếu kẹo hả?”

Thị Cẩm Ngôn: “Bác mua đồ chơi cho cháu?”

Bé Nháo: “Cháu thích cái gì thì có thể tự mình mua”

Thị Cẩm Ngôn: “Vậy cháu thích gì, bác mua cho cháu”

Bé Nháo nghiêng đầu suy nghĩ, trong đôi mắt to hiện lên vẻ lanh lợi, “Cảm ơn bác, đợi cháu nghĩ xong rồi chúng ta lại bàn tiếp nhé!

Thi Cẩm Ngôn: “...”

Rốt cuộc hai anh em sinh đôi nhà họ Tư này lớn lên trong hoàn cảnh nào vậy?

Thi Cẩm Ngôn và Bé Nháo nhìn nhau được một lát thì Bé Lười chạy ra, đưa một tuýp thuốc mỡ cho Thi Cẩm Ngôn.

Thi Cẩm Ngôn đưa tiền cho Bé Lười, “Bây giờ, cháu có thể giúp bác nói với bác gái là bác chờ ở đây được chưa?”

Bé Lười nhìn qua số tiền mình đang cầm, rồi hưng phấn gật đầu, “Được, được, được”

Thị Cẩm Ngôn nở nụ cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn, là điện thoại từ bệnh viện Bạch Nguyệt đang nằm.

Danh Sách Chương: