Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đôi mắt đầy uất ức của Tả Y Y liền đỏ hoe, cô ta cắn môi.

Bao nhiêu năm qua, tuy anh Đình vẫn đối xử với cô ta rất lạnh nhạt, nhưng chưa từng làm cô ta mất mặt như vậy!

Vì thế, cô ta luôn cảm thấy đối với anh Đình, cô ta vẫn có điều gì đó khác biệt.

Tả Y Y nửa đứng nửa ngồi ở đó, Lưu Bính Hàng liền đến giải hòa: “Y Y, đánh bài thì phải ngồi bên này, nhanh qua đây, thằng nhóc Tô Ngạn Bân đi vệ sinh chắc xuyên không luôn rồi, em qua thế chân nó đi!”

Tô Ngạn Bân vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, đi theo sau mông hai người kia đi vào: “…”

Đã có bậc thang để xuống, Tả Y Y không còn xấu hổ như vừa rồi nữa, cô ta đứng thẳng dậy, kiêu căng đến ngồi vào chỗ của Tô Ngạn Bân.

Nhưng mặt cô ta vẫn nóng bừng, liếc mắt đánh giá Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại nhoẻn miệng cười tiến lên trước, không để tâm đến sự lạnh lẽo quanh người anh, đặt mông ngồi xuống cạnh Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình cau mày lại, đang định lên tiếng thì Trang Nại Nại đã cười tủm tỉm nói: “Tư Chính Đình, tay anh còn đau không? Để em xem thử có bị thương đến xương không.”

Vừa nói, cô vừa sờ lên tay Tư Chính Đình.

Tả Y Y: “…”

Trang Nại Nại đúng là không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch! Còn nữa! Thả! Cái! Tay! Heo! Muối! Của! Cô! Ra!

Tả Y Y ngồi đó nghiến răng nghiến lợi, Tư Chính Đình ngồi bên này cũng ngây cả người vì sự thân mật đột ngột của Trang Nại Nại.

Tuy đã biết Trang Nại Nại rất biết cách đeo bám từ lâu, nhưng lần gặp lại này, mỗi lần cô trông thấy anh đều sợ hãi, nói câu gì với anh cũng chỉ hận không thể suy nghĩ tới mấy trăm lần, xác định không có vấn đề gì rồi mới lên tiếng. Bây giờ cô đột nhiên chạm vào như vậy, khiến anh bỗng có cảm giác hoài niệm.

Chỉ sững sờ một lúc như vậy, tay anh đã bị Trang Nại Nại nắm lấy.

Ngón tay mảnh khảnh của cô không mịn màng, trong lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng, cảm giác ngưa ngứa liền lan từ chỗ mu bàn tay mà cô chạm vào ra khắp toàn thân.

Mấy câu khó nghe đã đến bên miệng cứ như vậy nghẹn lại.

Đôi mắt hẹp dài của Tư Chính Đình lóe lên, khiến người ta không đoán được suy nghĩ trong đầu anh.

Trang Nại Nại lại không nhận ra sự thay đổi của anh.

Thật ra lúc đến đây, trong lòng cô cũng sợ hãi, có điều chuyện này rốt cuộc là cô sai, đã muốn xin lỗi thì dĩ nhiên cũng phải xuống nước.

Trang Nại Nại còn nhớ rất rõ tiếng nắm tay của anh lúc đấm vào tường hôm đó, chỉ sợ đã bị thương đến xương rồi. Cô cầm lấy tay anh nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không thấy rõ, đành ngẩng đầu hỏi Tư Chính Đình: “Có bị thương đến xương không?”

Vừa ngước lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Trang Nại Nại chợt xúc động, cảm thấy cảnh này quen thuộc đến mức khiến lòng người phát run.

Cô còn nhớ đó là vào năm lớp 11, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu.

Hồi đó, Trang Nại Nại hiếu động nên được bầu làm lớp phó thể dục.

“Nhóm người thừa kế” khiến người ta kính sợ chưa bao giờ tham gia những hoạt động vặt vãnh kiểu này. Bọn họ chỉ mặc đồng phục cũng đã mang lại cảm giác rất trang trọng.

Trang Nại Nại đã nhìn khuôn mặt hờ hững của Tư Chính Đình rất nhiều lần, chợt cảm thấy anh hơi lạnh lùng thái quá. Đám con trai cấp 3 hẳn nên là độ tuổi lén chơi game, đổ mồ hôi như tắm trên sân bóng rổ, nhưng anh lại luôn luôn mang vẻ mặt vô cảm, chỉnh chu như thế.

Vì vậy, Trang Nại Nại ôm mục đích muốn xem trai đẹp đổ mồ hôi trên sân tập, nên đăng ký cho Tư Chính Đình vào một mục thi chạy cự li dài.

Danh Sách Chương: