Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cái gì? Thương... Thương ý?

Thân thể Vương Sùng run rẩy một cái, xém chút đã ngất đi tại chỗ.

Thật hay giả vậy?

Làm sao ngươi biết biết thi triển thương ý, hơn nữa lại còn tinh khiết như thế?

Trong lòng khiếp sợ, khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Trương Huyền trước mắt, hắn thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu.

Ngại quá? Ngươi ngại ngùng cái rắm a!

Đại ca, không nên mang theo tâm tư đùa nghịch người ta như vậy a. Không phải ngươi nói chưa từng học thương pháp sao? Không biết thương pháp là cái gì sao?

Ta từ lúc tám tuổi đã bắt đầu học thương, đến hiện tại đã được hơn bốn mươi năm, suốt ngày chìm đắm ở trong đó. Thế mà vẫn cách thương ý còn có một mảng lớn... Ngươi mau giải thích cho ta xem, sao ngươi lại có thương ý hùng hậu như thế?

Không phải ngươi nói không biết thương ý là cái gì hay sao? Như vậy đây là món đồ gì?

Nước mắt Vương Sùng chảy ào ào.

Không nên mang theo tâm tư chơi đùa người ta như vậy chứ?

Nực cười vừa nãy hắn còn dùng lý lẽ để dạy bảo đối phương, nói đối phương cũng không hiểu, giải thích nhiều hơn nữa cũng là uổng phí...

Rốt cuộc là hắn lấy tự tin từ đâu tới chứ?

Phải nói lại, người nghe không hiểu chính là bản thân hắn a...

Hắn hận không thể có một cái khe nứt nào để lập tức chui vào.

- Đây chính là thương ý sao?

Đây chính là Âu Dương Thành cũng rất là choáng váng.

Lão hữu thể hiện một chút thương ý thì đầu đã đầy mồ hôi lại còn thở hồng hộc, giống như đã bị táo bón chừng mấy ngày vậy. Mà tên này, tiện tay thi triển ra, không hề có áp lực, đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy...

Rốt cuộc ngươi là đại sư thương pháp hay là Vương Sùng?

- Ngươi... Không phải ngươi nói chưa từng học thương pháp hay sao?

Thực sự không nhịn được nữa, Âu Dương Thành lên tiếng hỏi. Vương Sùng cũng nhanh chóng nhìn về phía đối phương, muốn nghe một chút xem hắn giải thích như thế nào.

- Quả thực trước đó ta không học a!

Trương Huyền ăn ngay nói thật.

- Không học, vậy làm sao lại nắm giữ thương ý hùng hậu như thế chứ?

Vương Sùng sắp phát điên rồi.

Ngươi không học thương pháp, thế nhưng vừa ra tay đã có thương ý lợi hại như thế. Con mẹ nó, mỗi ngày ta vừa học tập suy nghĩ. Như vậy dựa theo ý của ngươi, tu vi những năm này của ta vứt đi đâu a...

- Khục, vừa nãy ta đọc sách ở trong thư phòng, biểu lộ cảm xúc cho nên có chút lĩnh ngộ, cảm giác khi mình nằm trong loại trạng thái này thì thi triển thương pháp sẽthoải mái nhất. Cho nên trong lúc vô tình thi triển nó ra, mà ta căn bản không biết đây chính là thương ý!

Trương Huyền suy nghĩ một chút rồi nói.

Cũng không phải là hắn giả ngu, thư tịch bên trong gian phòng này đều ghi chép thương pháp trụ cột nhất, căn bản không dính đến thương ý. Hắn cũng thông qua Thiên Đạo thương pháp được ngưng tụ từ những thư tịch này mới may mắn có được nó.

Lại nói việc sử dụng thương ý làm sao, rồi có trợ giúp gì với người luyện tập thương pháp hắn cũng hoàn toàn không biết, hai mắt tối thui.

Nước mắt của Vương Sùng chảy ra.

Nói giống như ăn cơm uống nước như thế, ngươi biết ta đã tiêu tốn bao nhiêu công phu mà vẫn không đạt được đến hay không?

Hơn mười năm qua ta vẫn mài giũa bản thân, thậm chí còn thâm nhập vào nơi khô cằn, vượt qua giá lạnh, nóng bức khiến cho ý chí liên tục trở nên mạnh mẽ. Thế mà vẫn không thành công, ngươi thì tốt rồi, tùy tiện một câu thoải mái, vô ý... lại đạt được nó!

Tim ta, phổi của ta, thanh xuân của ta!

Vương Sùng chỉ cảm thấy nếu như trước mắt có một cái hố to, nhất định hắn sẽ lập tức nhảy vào chôn sống bản thân mình.

Ngươi có thể không đả kích người ta như thế hay không?

Nếu như ngươi như nói, ngươi khổ cực, tu luyện cả ngày, ngẫu nhiên có đột phá, như vậy ta cũng có thể dễ chịu hơn một ít. Kết quả chỉ nhìn thư tịch một hồi, nhiều nhất cũng là một canh giờ, sau đó... Sau đó đã đột phá...

Mấu chốt nhất là thứ ngươi xem không phải bí tịch cao thâm gì cả, chỉ là thương pháp trụ cột nhất...

Nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho cả tất cả đại sư thương pháp trong Vương thành xấu hổ mà chết.

- Vương Sùng, thiên phú của ngươi quả thực là không tầm thường, thế nhưng Trương đan sư... Trời sinh am hiểu thương pháp cũng chưa biết chừng a!

Thấy lão hữu hồn bay phách lạc, bị đả kích không nhẹ, Âu Dương Thành không nhịn được khuyên nhủ, an ủi.

- Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy a!

Không hổ là cao thủ thương pháp, tâm trí đã được tôi luyện giống như sắt thép từ lâu, tuy rằng thất lạc, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được tâm cảnh. Lúc hắn đang muốn nói chuyện thì đã nghe thấy thanh âm có chút nghi hoặc của người thanh niên kia lại vang lên.

- Ngươi nói ta lĩnh ngộ thương ý, như vậy thương ý kia có ích lợi gì chứ?

Thân thể Vương Sùng lần thứ hai run rẩy, hắn cố nén tinh thần sắp tan vỡ, nói:

- Thương ý là lĩnh ngộ đối với thương, nói rõ đã xem thương như là cánh tay kéo dài, dưới tình huống này có thể tùy ý thi triển, tất cả đều là thương pháp, là thể hiện của việc thương pháp đã được tu luyện tới cảnh giới nhất định!

- Dù tùy ý thi triển cũng đều là thương pháp?

Ánh mắt Trương Huyền sáng lên:

- Quá tốt rồi. Nếu có thể khiến cho học sinh của ta cũng lĩnh ngộ thương ý, như vậy nhất định khi thi đấu có thể chiến thắng!

Thương ý đã lợi hại như vậy, như vậy sau khi trở về phải cố gắng dạy dỗ Trịnh Dương, khiến cho hắn cũng nắm giữ được loại tâm cảnh này. Như vậy, coi như không có thương pháp cao minh thì cũng có thể khiến cho hắn đứng ở thế bất bại.

- Muốn cho học sinh của ngươi cũng lĩnh ngộ được nó?

Vương Sùng run rẩy một cái.

Thương ý là lý giải của cá nhân đối với thương pháp, ngươi cho rằng người người đều có thể biến thái giống như ngươi, tùy tiện xem một ghi chép là có thể đột phá được hay sao?

Muốn khuyên đối phương bỏ đi loại ý nghĩ vô tri này, thế nhưng hắn lại không biết mở miệng thế nào.

- Đúng rồi, vừa nãy ta đọc thư pháp đã lĩnh ngộ ra một chiêu thương pháp, không biết uy lực thế nào. Nếu như Vương huynh đã là đại sư thương pháp, không biết có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không?

Đối với thương ý, Trương Huyền còn không có khái niệm gì cả. Cho nên cũng không có khiếp sợ như là đối phương, nhớ tới một chiêu công kích mà trước đó Thiên Đạo thương pháp hình thành, hắn không nhịn được mở miệng nói.

Người trước mắt này chính là thế nhưng đại sư thương pháp nổi tiếng trong Vương quốc, nếu để hắn chỉ điểm, tuyệt đối có thể nhìn ra được chỗ tốt xấu.

- Còn lĩnh ngộ ra thương pháp? Được, ta cũng muốn nhìn một chút xem, loại thiên tài như ngươi rốt cuộc có thể lĩnh ngộ ra chiêu số thế nào!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK