Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Bạch Tuyết nói ít nhưng súc tích:

- Nàng bị thương rất nặng, Cảnh Ngôn mang nàng đi theo ta, nàng cần chữa thương.

Bạch Tuyết đến để cứu Cảnh Ngôn, nàng muốn mang hắn đi không cần quan tâm cảm xúc của ai ở đây, cũng không cần bất cứ người nào đồng ý.

Cảnh Ngôn đáp:

- Được.

Về Ngụy gia, Cảnh Ngôn giết một võ giả thiên tài trẻ Ngụy Lãnh, một chủ quản số một Ngụy Minh, một đại trưởng lão Ngụy Chấn Chí, xem như khiến Ngụy gia trả giá bằng máu.

Cảnh Ngôn cũng cần tranh thủ thời gian phục hồi, kinh mạch Võ Đạo nóng rát cảnh báo hắn nếu chần chừ lâu sẽ để lại tai họa ngầm khó tưởng tượng, thậm chí tạo thành ảnh hưởng cho kiếp sống Võ Đạo sau này của hắn.

Đám người Ngụy gia không cam lòng:

- Hả?

- Cứ như vậy mang Cảnh Ngôn di?

Ngụy Lâu Hà nhìn Bạch Tuyết, không dám lên tiếng ngăn cản, liếc trộm Tiền Phong.

Ngụy gia là gia tộc hạng hai phụ thuộc vào Tiền gia, Ngụy Lâu Hà cầu viện Tiền Phong là bình thường.

Tiền Phong mở miệng nói:

- Thành chủ, ta cảm thấy thành chủ cứ như thế mang Cảnh Ngôn đi thì không ổn, có phải nên cho Ngụy gia giải thích gì?

Sau khi thành chủ Bạch Tuyết xuất hiện hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Tiền Phong trưởng lão Tiền gia, làm lão cực kỳ khó chịu. Tiền Phong muốn giết Cảnh Ngôn nhưng thành chủ trực tiếp mang Cảnh Ngôn đi, hoàn toàn không để trưởng lão Tiền gia như lão vào mắt.

Tiền Phong biết Bạch Tuyết muốn dẫn Cảnh Ngôn đi lão không ngăn được, võ giả trong trạch viện Ngụy gia liên hợp lại cũng không thể cản đường nàng.

Tiền Phong đứng ra vì muốn tìm về chút mặt mũi, lão dù gì là cường giả gần Đạo Linh cảnh, thân phận nhị trưởng lão Tiền gia.

Bạch Tuyết ngươi không thèm để Tiền Phong Tiên Thiên đỉnh này vào mắt, nhưng nên cân nhắc sức nặng của Tiền gia đi? Tiền gia là gia tộc có cường giả Đạo Linh cảnh.

Bạch Tuyết không trả lời Tiền Phong, nàng nhìn tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà:

- Ngụy Lâu Hà, ngươi muốn ta giải thích?

Cảm nhận ánh mắt của Bạch Tuyết, lòng Ngụy Lâu Hà chùng xuống không dám đối diện.

Nhưng Ngụy Lâu Hà cắn răng nói:

- Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn giết trưởng lão, chủ quản, võ giả thiên tài của Ngụy gia ta, để hắn đi như vậy về sau Ngụy gia sẽ thành trò cười trong Đoan Dương thành, mất hết mặt mũi, làm sao sống tiếp?

Bạch Tuyết nhìn Lưu Hiểu Nguyệt, đảo tròng mắt nói:

- Ngụy Lâu Hà, nếu Ngụy gia của ngươi không bắt đi nữ nhân của Cảnh Ngôn thì Cảnh Ngôn sẽ đến gia tộc của ngươi sao? Nếu Lưu Hiểu Nguyệt không bị tổn thương đến mức này thì Cảnh Ngôn sẽ giết nhiều người của Ngụy gia sao?

Cảnh Ngôn da mặt cứng ngắc:

- A?

Thành chủ đại nhân thẳng thắn quá, nữ nhân của ta? Lưu Hiểu Nguyệt không phải nữ nhân của ta, chỉ có thể xem như bằng hữu thôi!

Mặt Cảnh Ngôn đen, nhưng lúc này không thích hợp giải thích.

Cảnh Ngôn không ngờ thành chủ như tiên nữ này mở miệng đã dán nhãn nữ nhân của Cảnh Ngôn.

Ngụy Lâu Hà cau mày kêu oan:

- Thành chủ đại nhân, nữ nhân tên Lưu Hiểu Nguyệt này ở trong Ngụy gia hoàn toàn là vì lúc trước Cảnh Ngôn giết chủ quản Ngụy gia Ngụy Trùng Dương. Sai không ở Ngụy gia ta!

Bạch Tuyết đã tìm hiểu nguyên nhân Cảnh Ngôn xuất hiện trong Ngụy gia, nàng hỏi tiếp:

- Vậy sao? Ta hỏi ngươi, tại sao chủ quản Ngụy gia đến Hắc Phong trấn? Tại sao dính líu đến tổ chức cướp bóc Thiên Lang bang ở Hắc Phong trấn?

Chủ quản Ngụy Trùng Dương của Ngụy gia cấu kết với băng cướp Hắc Phong trấn, bị giết hoàn toàn là gieo gió gặt bão.

Cơ mặt Ngụy Lâu Hà cứng ngắc không nói nên lời:

- Cái đó...

Tổ chức Thiên Lang bang luôn hoạt động trong Hắc Phong trấn, Hắc Phong trấn cách Đoan Dương thành rất xa. Nếu không phải vì quá xa, phủ thành chủ Đoan Dương thành không lo, vệ đội phủ thành chủ đã hành động tiêu diệt Thiên Lang bang rồi.

Chủ quản Ngụy Trùng Dương dám cấu kết với tổ chức cướp bóc, bản thân đã không đứng ở phía công lý.

Tiền Phong xen lời:

- Thành chủ, ta cho rằng dù chủ quản Ngụy gia tiếp xúc với Thiên Lang bang gì đó cũng không phải tội chết. Huống chi chủ quản Ngụy gia có tội cũng không đến lượt một võ giả Đông Lâm thành ra mặt.

Xoẹt!

Bạch Tuyết không cãi lại, trước mặt nàng lóe ánh sáng lam, một thân kiếm hẹp dài màu lam hiện ra. Kiếm quang chém nhanh như tia chớp vào Tiền Phong.

Bạch Tuyết nhìn trưởng lão Tiền gia này đủ rồi, lão già lần này đến lần khác cãi lại nàng, thật là không biết sống chết!

Bạch Tuyết lười nói nhiều với Tiền Phong, nàng trực tiếp ra tay. Kiếm quang màu lam khủng bố mang theo uy năng đáng sợ không gì sánh bằng bay tới trước mặt Tiền Phong.

Thực lực của Bạch Tuyết như thế nào?

Tính trong cường giả Đạo Linh cảnh thì Bạch Tuyết vẫn rất mạnh, võ giả Tiên Thiên đỉnh bình thường sao đỡ nổi công kích của nàng?

Tiền Phong không bao giờ ngờ Bạch Tuyết đột nhiên giết mình:

- Ngươi... ngươi dám giết ta?

Tiền Phong vốn cho rằng dù Bạch Tuyết bất mãn đến đâu cũng không tới mức giết lão, cùng lắm chửi lão một trận trước mặt mọi người. Giờ cảm nhận sát ý trong kiếm quang, Tiền Phong hối hận.

Nhưng hối hận cũng muộn, Tiền Phong vội thúc giục nguyên khí trong người muốn ngăn cản. Thế nhưng sức mạnh của lão như miếng đậu hủ mềm nhũn trước kiếm quang lam.

Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng:

- Giết ngươi rồi sao?

Kiếm quang lam khoảnh khắc đâm vào người Tiền Phong.

Vị trưởng lão này sức chiến đấu xếp vào tốp mười Đoan Dương thành bị kiếm quang lam đáng sợ xé rách trái tim, máu đỏ phun ra.

Cảnh tượng này khiến mọi người xoe tròn mắt.

Mọi người không thể ngờ Bạch Tuyết sẽ trực tiếp giết trưởng lão Tiền gia Tiền Phong.

Đừng nói người khác, Cảnh Ngôn cũng không ngờ thành chủ Bạch Tuyết sẽ giết Tiền Phong. Cảnh Ngôn chớp chớp mắt, rung động nhìn Bạch Tuyết. Cường giả đẹp như tiên này ra tay không mềm chút nào, nàng không cho Tiền Phong cơ hội nào, ra tay là lão phải chết.

Bạch Tuyết nhìn Ngụy Lâu Hà há hốc mồm, người run run, nàng bình tĩnh lạnh lùng hỏi:

- Ngụy Lâu Hà, ngươi còn muốn ta giải thích không? Ngươi đã nói Ngụy gia mất hết mặt mũi, không sống nổi trong Đoan Dương thành, chuyện này dễ tính, ta có thể cho Ngụy gia trong vòng một ngày biến mất khỏi Đoan Dương thành, vậy thì ngươi không cần lo vấn đề mặt mũi, hay không thể sống tiếp trong Đoan Dương thành.

Lúc này đầu óc Ngụy Lâu Hà ù đặc.

Đó là nhị trưởng lão của Tiền gia, trưởng lão gia tộc số một Đoan Dương thành! Cứ thế bị giết chết? Thành chủ này nếu quyết tâm tiêu diệt Ngụy gia sẽ không có áp lực hay do dự gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK