Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe mẹ Thi nói Thi Cẩm Ngôn cho Bạch Nguyệt thuốc mỡ, ba Thi nhíu mày, cảnh giác nói: “Chẳng lẽ con còn tình cảm với nó? Cẩm Ngôn, con đừng hồ đồ! Trước đây, ba không có nghĩ tới vấn đề này, bây giờ

ngẫm lại mới phát hiện nó không hề yêu thương Tân Tân, Tân Tân theo nó mấy năm, không biết phải chịu đủ loại khổ sở gì nữa. Lúc chúng ta vừa đón Tân Tân về, thằng bé gầy còm không nỡ nhìn. Nó thật sự quá ác độc, lòng dạ quá sấu! Cẩm Ngôn, con...” ngan

Thị Cẩm Ngôn dở khóc dở cười, “Ba, sao con có thể như vậy được?”

Mẹ Thi không tin, “Tại sao con cho nó thuốc mỡ? Nhìn tuýp thuốc mỡ đó là biết không rẻ rồi” Thi Cẩm Ngôn cười khổ, “Đúng là không rẻ”

Tốn 1900 tệ của anh đấy!

Lúc Bé Lười đưa thuốc mỡ cho anh, vẻ mặt bé là lạ nên anh đoán thuốc mỡ có vấn đề. Nếu có vấn đề thì anh sẽ không dùng, vậy cứ cho Bạch Nguyệt thử xem. Xem như là gián tiếp giúp hai bé trả thù cho bác của mình đi!

Có điều, bên trong tuýp thuốc mỡ đó là gì?

Ngày mai đến gặp Tư Tĩnh Ngọc, anh phải hỏi lại Bé Lười mới được.

Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, “Ba mẹ ngủ sớm đi, ngày mai... con đi tìm Tĩnh Ngọc”

Hai ông bà nhìn nhau, một lúc sau, ba Thị nói: “Cẩm Ngôn, cả nhà chúng ta có lỗi với Tĩnh Ngọc. Sau này, ba bảo đảm sẽ trông chừng mẹ con, không để bà ấy làm bậy nữa”

Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn hai ông bà, “Ba mẹ, khi nào con giải quyết xong mọi chuyện, ba mẹ về quê ở đi.”

Nghe anh nói vậy, mẹ Thi sững người ra, còn ba Thi thì gật đầu, “Được, ba mẹ về quê thôi. Lá rụng về cội, ba mẹ không quen ở thành phố lắm”

Mẹ Thi cũng gật đầu.

Thi Cẩm Ngôn thấy hai người không có ý kiến gì mới xoay người đi ra ngoài, “Con đi trước đây.”

“Cẩm Ngôn!” Mẹ Thi đột gọi anh lại.

Thị Cẩm Ngôn quay đầu, “Dạ?”

“Con hỏi xem Tân Tân nằm ở bệnh viện nào, dù sao mẹ cũng là bà nội của nó”

Trên thế giới này, có lẽ không ai yêu thương Tân Tân bằng bà. Vì Tân Tân, bà đã làm ra biết bao nhiêu chuyện hổ đô.

Thi Cẩm Ngôn gật đầu, trả lời đầy thâm ý: “Còn phải xem người ta có chịu nói không nữa.”

Kiểu gia tộc lớn như nhà họ Tư không phải là loại nhà giàu mới nổi như anh có thể chọc vào, anh sẽ không phải người đi thăm dò, nên chỉ có thể tự mình đi hỏi.

Thi Cẩm Ngôn lái xe chạy trên đường phố Bắc Kinh, vòng hết đường này đến đường kia, rồi đột nhiên nghĩ dù có về nhà thì cũng chỉ cô đơn một mình.

Anh dứt khoát quay đầu xe, chạy về hướng biệt thự nhà họ Tư. Anh dừng xe ở phía xa, nhìn căn phòng đã tắt đèn trên lầu hai.

Giờ này, cô ấy đã ngủ chưa?

Cô ấy đã biết Tân Tân là con trai của mình, cô ấy đang có cảm giác gì?

Thi Cẩm Ngôn thở dài, có một số việc anh nhất định phải nói rõ ràng trước mặt cô.

Rồi anh cứ lẳng lặng ngồi trong xe suốt cả một đêm như thế.

Danh Sách Chương: