Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chín giờ sáng.

Thi Cẩm Ngôn xuống xe, đúng giờ đứng bên cạnh cửa sắt.

Lúc đầu, anh cho rằng Tư Tĩnh Ngọc sẽ đi ra, nhưng nửa tiếng sau, cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích.

Chẳng lẽ... cố không tha thứ cho anh?

Hay là Bé Lười không giúp anh chuyển lời?

Trong lúc anh đang suy nghĩ, cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa sắt đột nhiên mở ra, Thị Cẩm Ngôn lập tức đứng thẳng người nhìn sang. Sau đó, anh thấy trước mắt không có ai, bèn nhìn xuống dưới, liền thấy Bé Lười đang chớp mắt nhìn mình.

Thi Cẩm Ngôn vẫy tay, Bé Lười hấp ta hấp tấp chạy tới, “Bác lại tới rồi ”

Bé Lười mở to mắt nhìn anh, “Thuốc mỡ của cháu dùng tốt không? Cháu cảm thấy hôm nay mặt bác không còn sưng như hôm qua nữa rồi”

Thị Cẩm Ngôn: “!!!”

Anh không bôi thuốc mỡ của Bé Lười, đương nhiên là phải bớt sưng rồi.

Thị Cẩm Ngôn nhìn vào trong biệt thự, còn chưa kịp nói gì đã thấy Bé Lười lại đem hai tuýp thuốc mỡ ra, “Bác mua hai tuýp nữa đi! Hôm qua bác không đủ tiền nên cháu bán nghìn chín. Hôm nay đủ tiền, cháu chỉ lấy bốn nghìn thôi.”

Thị Cẩm Ngôn: “...”

Lúc này anh có việc muốn nhờ Bé Lười nên phải chiều theo ý bé. Anh lấy ví ra, mới phát hiện mình đã đưa hết tiền mặt cho Bé Lười vào hôm qua rồi.

Thi Cẩm Ngôn áy náy nhìn Bé Lười.

Bé Lười hào phóng nói: “Không sao cả, cháu cho bác nợ lại đấy”

Dứt lời, Bé Lười nhét hai tuýp thuốc mỡ vào trong tay Thi Cẩm Ngôn, “Bác không được quyt đâu đấy nhé-”

Thi Cẩm Ngôn: “...”

Thi Cẩm Ngôn bỏ thuốc mỡ vào trong túi, rồi hỏi: “Cháu có nói với bác gái là bác đến tìm bác gái không?”

Bé Lười gật đầu, “Có nói ”

Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, “Vậy sao bác gái không ra?”

Bé Lười lắc đầu, “Cháu không biết c”.

Trong lòng Thi Cẩm Ngôn trầm xuống, chẳng lẽ Tĩnh Ngọc thật sự không tha thứ cho anh?

Bé Lười cười hì hì, “Bác còn muốn cháu giúp chuyển lời không?” Thi Cẩm Ngôn nói: “Cháu nói với bác gái là bác sẽ ở đây đợi” Bé Lười gật đầu, “Vâng, lần sau bác gọi điện thoại về, cháu sẽ nói cho bác biết”

Thi Cẩm Ngôn sững sờ, “Gọi điện thoại? Bác gái không có ở nhà à?”

Bé Lười gật đầu, “Vâng ạ, bác không có ở nhà, bác đi du lịch rồi. Đêm qua cháu gọi điện thoại nói với bác, bác nói bác biết rồi”

Thị Cẩm Ngôn: “!!!”

Chẳng trách Tư Tĩnh Ngọc không gặp anh, cô không ở Bắc Kinh thì làm sao mà ra đây để gặp anh được?

Thị Cẩm Ngôn cúi đầu hỏi tiếp: “Bác gái đi đâu thế?”

Bé Lười nhăn mặt, “Bác, không thể mua bán hành tung của người thân được!”

Thi Cẩm Ngôn: “...”

Tĩnh Ngọc không ở Bắc Kinh, anh nhất định phải tìm cô, nói rõ mọi chuyện với cô. Cứ nghĩ tới việc một mình có ôm nỗi đau đi du lịch là anh lại thấy đau lòng.

“Mười nghìn!”

Bé Lười thở dài, “Cháu sẽ không bị bác mua chuộc đấu”

“Hai mươi nghìn!”

Thái độ của Bé Lười kiên quyết hơn: “Cháu còn trả lời bác, có nghĩa là chuyện còn có thể bạn thêm”

“Một trăm nghìn!”

“Chốt!” Bé Lười trả lời dứt khoát, sau đó vẫy tay với Thi Cẩm Ngôn.

Danh Sách Chương: