Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi thuốc hết tác dụng, Cơn đau lại bắt đầu râm ran. Cái loại đau đớn này giống như là bị mấy vạn con kiến gặm nhấm, khiến cô ta không biết phải làm sao.

Lại một cơn đau ập tới, cô ta gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau.

Bác sĩ do dự nói: “Cô đang mang thai, tiêm thuốc giảm đau hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cũng có thể bị hư thai.”

Bạch Nguyệt chợt ngẩng đầu, kiên quyết nói: “Không được! Tuyệt đối không được để hư thai!”

Bác sĩ lắc đầu, “Cái thai vốn yếu rồi, muốn giữ được nó, cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi ba tháng. Chỉ có thể nói đứa bé này có duyên không phận với cô, cô...”

“Câm miệng! Phải giữ đứa bé này! Phải giữ nó cho tôi!” Bạch Nguyệt tức giận quát, sau đó có cảm giác đau đớn chỗ bụng. Cô ta đã chịu quá nhiều đả kích, không bị sảy thai là may mắn lắm rồi.

Thấy cô ta như vậy, bác sĩ không nhịn được nhíu mày, “Cô không nên giữ đứa bé này, tôi nói cho cô biết, đứa bé này có thể sẽ có vấn đề. Cô sử dụng thuốc giảm đau hàng ngày đã gây tổn hại đến cái thai rồi. Cô có chắc là cô muốn sinh đứa con này ra không?”

Bạch Nguyệt cười nhạt, “Tôi chắc chắn! Cho dù nó là đứa ngu ngốc, tôi cũng muốn sinh nó ra!”

Bác sĩ lại nhíu mày, “Vậy thì cô phải bớt dùng thuốc giảm đau lại. Nếu không đứa bé này sẽ không giữ được nữa, cô cố gắng chịu đau đi”

Muốn dùng thuốc giảm đau hay muốn đứa bé?

Bạch Nguyệt ngây ngẩn cả người.

Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cô ta siết chặt tay. Nước mắt của cô ta chảy xuống, nhưng ánh mắt lại ngày càng âm độc, “Giữ đứa bé!”

Bác sĩ nghe cô ta nói vậy cũng chỉ còn cách đi ra ngoài.

Cảm giác nóng rát trên cánh tay vẫn chưa hết, bởi vì đang là mùa hè nên vết thương khó lành, bọng nước vỡ ra, rát không chịu nổi.

Bạch Nguyệt cắn răng nằm trên giường, cánh tay đau đớn, cơ thể cũng đau đớn, khiến cô ta vô cùng khổ sở.

Dù có đau đến thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải nhịn. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để cô ta trở mình!

****

Vì không muốn về nhà nên Thi Cẩm Ngôn lái xe chạy trên đường phố Bắc Kinh.

Rốt cuộc Tĩnh Ngọc đi đâu? Bây giờ cô sống có tốt không?

Anh càng nghĩ càng thấy sốt ruột, bất giác lái xe tới nhà của anh và Tư Tĩnh Ngọc.

Ngoài cổng chính treo một cái bảng lớn: Nhà bán, mọi chi tiết xin liên hệ anh Trương, số điện thoại: XXXXXX.

Thi Cẩm Ngôn ngẩn cả người.

Cuối cùng, Tự Tĩnh Ngọc vẫn lựa chọn bán nhà?

Anh mím môi, gọi vào số điện thoại đó, “Tôi muốn mua nhà..”

Người môi giới lại bàn giá cả với Thi Cẩm Ngôn, sau đó để anh liên hệ chủ nhà.

Người môi giới vừa gọi điện thoại, vừa nói với anh: “Chủ nhà đang đi du lịch ở Lệ Giang nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Nếu anh quyết định mua thì hãy đặt tiền cọc cho tôi. Sau đó đợi chủ nhà quay về...

Danh Sách Chương: