Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn chợt siết chặt tay.

Đúng là trời không phụ lòng người, anh đang đợi những lời này!

Đáng tiếc, lúc này sắc trời đã tối, lúc người môi giới gọi điện thoại thì chủ nhà đã tắt máy.

Thi Cẩm Ngôn nói: “Tôi chắc chắn sẽ mua nhà, bao nhiêu tiền tôi cũng mua”

Dứt lời, anh và người môi giới đi tới chỗ cây ATM gần nhà, anh chuyển một vạn làm tiền cọc trước. Sau đó, anh lên xe gọi điện thoại cho thư ký, “Đặt vé máy bay đến Lệ Giang sớm nhất cho tôi!”

Mười hai giờ khuya, anh đến sân bay, chuyến bay sớm nhất là một giờ ba mươi. Anh không đem theo bất cứ thứ gì, chỉ gửi xe ở bãi đậu xe của sân bay rồi lên máy bay.

Ba tiếng sau, anh đến Lệ Giang.

Bóng đêm của Lệ Giang khiến Thị Cẩm Ngôn dâng trào cảm xúc.

Anh không biết Tĩnh Ngọc ở khách sạn nào nên gọi taxi chở anh quanh Lệ Giang, cứ thấy có khách sạn là anh lại vào hỏi xem cô có ở đó không.

Đây là cách tìm người ngốc nhất, cũng là cách có hiệu quả nhất.

Cả một đêm không ngủ, đi tìm từng nơi một.

Lệ Giang có rất nhiều khách sạn, ngoại trừ đường lớn, còn có trong ngõ hẻm.

Tư Tĩnh Ngọc đến đây để điều chỉnh tâm trạng, chắc chắn cô sẽ ở một khách sạn yên tĩnh.

Trời dần dần sáng.

Đường phố Lệ Giang vẫn còn vắng bóng người qua lại.

Cuộc sống về đêm ở Lệ Giang rất náo nhiệt, nhưng trời sáng là bắt đầu vắng vẻ, phải đến khoảng mười giờ sáng mới bắt đầu có người.

Tài xế nói với Thi Cẩm Ngôn: “Anh này, anh tìm từng khách sạn như thế phiền phức quá. Anh có chắc người anh muốn tìm đang ở Lệ Giang không?”

Thi Cẩm Ngôn gật đầu, “Tôi chắc”

Lúc người môi giới nói chủ nhà đến Lệ Giang, anh liền nhớ Tư Tĩnh Ngọc đã từng nói những lúc tâm trạng cô không tốt, cô sẽ đến Lệ Giang. Nếp sống ở Lệ Giang rất chậm, là một nơi tốt để chữa vết thương lòng. Từng có nhiều người thất tình chọn đến Lệ Giang ở lâu dài.

Tìm mãi tìm mãi tới tận mười hai giờ trưa.

Thi Cẩm Ngôn đã đi được một nửa Lệ Giang.

Lúc này, anh đi tới một khách sạn, không phải kiểu khách sạn như bình thường mà là khách sạn cho thuê nhà nguyên căn. Trong nhà có đầy đủ đồ dùng, giống như một căn nhà ở.

Thi Cẩm Ngôn bước vào hỏi thăm, tiếp tấn lắc đầu, “Xin lỗi, chúng tôi không thể để lộ thông tin của khách hàng”

Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, đưa một xấp tiền cho tiếp tân, “Làm phiền cố”

Tiếp tân thấy nhiều tiền như vậy thì hơi do dự một chút.

Thi Cẩm Ngôn thấy thái độ do dự của cô ta, mới nói tiếp: “Tôi đến tìm vợ của mình”

Thị Cẩm Ngôn lấy giấy ly hôn ra đưa cho tiếp tân xem, “Cô xem, hai chúng tôi cãi nhau rồi ly hôn. Bây giờ tôi muốn theo đuổi lại cô ấy”

Tiếp tân bị lời nói của anh làm cho cảm động, mở máy vi tính lên tìm cái tên Tư Tĩnh Ngọc. Sau đó, hai mắt cô ta chợt sáng lên, “Tìm được rồi, cô ấy ở biệt thự số 9...”

Nói đến đây, vẻ mặt tiếp tân trở nên là lạ.

Còn Thi Cẩm Ngôn, anh vừa nghe thấy số 9 đã chạy vào trong.

Cửa biệt thự số 9 mở ra, Tư Tĩnh Ngọc bước ra...

Danh Sách Chương: