Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trích từ ghi chép của Hệ thống No.1.

Đây là lần đầu tiên Thiếu soái Vệ Thường Khuynh tiếp xúc thân mật nhất với con gái.

Từ khi quân đội liên minh các hành tinh thành lập tới nay, lần đầu tiên vị Thiếu soái anh tuấn nhất, trẻ tuổi nhất trong lịch sử bị phụ nữ đánh… à không, ngồi lên mặt.

Chuyện này cần ghi vào trong truyền kỳ của Vệ Thiếu soái Liên minh các hành tinh, đây sẽ trở thành tiêu đề buôn dưa lớn nhất trong truyền kỳ của Thiếu soái.

Ban đầu Tề Tiểu Tô thật sự không phản ứng kịp, việc đầu tiên cô làm là xác định xem tay chân mình có bị gãy không, thậm chí còn vặn vẹo cổ. Sau khi xác nhận mình hoàn toàn không sao, cô mới cảm thấy dưới mông có chút nóng nóng.

Tiếp tục không phản ứng gì.

Một đôi tay túm chặt eo cô, dùng lực, nhấc cả người cô lên.

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Thiếu soái kia…

Trích từ ghi chép của Hệ thống No.1: Lúc đó gương mặt tuấn tú của Thiếu soái rất đỏ, ngũ quan hơi vặn vẹo, dựa theo phân tích của bản Hệ thống, 20% là do ảnh hưởng của ngoại lực khi Tề Tiểu Tô ngồi xuống, 20% là giận, 60% là thẹn.

Dẫu sao từ trước đến nay Thiếu soái cũng chưa từng thân mật như vậy với con gái bao giờ.

“Bản Thiếu soái thật sự muốn giết em rồi ném xác đi.”

Vệ Thường Khuynh nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này Tề Tiểu Tô cũng lúng túng, lui sang một bên, mặt nóng đến mức có thể rán trứng gà.

“Em nói em phản ứng chậm chạp đến mức nào hả?” Vệ Thường Khuynh đứng lên, nhất thời cũng không biết có nên lau mặt không, chỉ đành tiếp tục nghiến răng nghiến lợi: “Sáng sớm ngày mai, năm giờ dậy chạy hai tiếng!”

Tề Tiểu Tô không nhịn được chỉ đồng hồ. “Bây giờ đã hai giờ sáng rồi…”

“Còn cãi à? Bản Thiếu soái nói năm giờ là năm giờ, nếu như em không phục, thì ba giờ bắt đầu chạy!”

“Này! Vệ Thường Khuynh, anh nói lý chút đi, ai bảo anh lừa tôi nói quần tôi rách hả?” Tề Tiểu Tô cũng tức giận, chuyện này có thể trách một mình cô sao? Nếu không phải anh lừa cô, cô sẽ đột nhiên buông tay à?

“Hơn nữa, anh nói chuyện thì nói chuyện, không thể lui ra chút sao, vừa vặn đứng ở dưới tôi làm gì?”

“Cho nên, chuyện này cũng trách tôi à?” Vệ Thường Khuynh ép tới gần cô.

Người anh rất cao, cả người quân trang thẳng tắp khí thế quá mạnh, Tề Tiểu Tô thấy ở trong ánh đèn nhàn nhạt, đôi mắt của anh như ngầm chứa lửa, sáng kinh người.

Không biết tại sao, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy lúc này Vệ Thiếu soái đẹp trai lạ thường.

Cô thích nhất đàn ông đầy nam tính như vậy, hoàn toàn không có chút nữ tính nào. Nhưng mà, đối phương đang áp sát hỏi tội cô, cô phải cố gắng chống đỡ.

“Anh là Thiếu soái của quân đội Liên minh các hành tinh, này này này, chẳng lẽ anh còn muốn đánh con gái à?”

Cô không nói còn tốt, vừa nói những lời này ra, Vệ Thường Khuynh suýt nữa tức hộc máu. Ở trong mắt cô, anh giống như một người sẽ đánh phụ nữ sao? Được rồi, nếu giống như cái người tên Lâm Vũ Hi đó, có lẽ anh sẽ đánh thật, nhưng chẳng lẽ cô không nhìn ra, anh đối với cô tốt thế nào sao.

Ở trong mắt cô, anh giống một người sẽ đánh cô sao?

Đúng là tức chết mà! Thật sự muốn bẻ gãy cổ cô luôn cho xong.

Tề Tiểu Tô thấy vậy, vội vàng nói: “Không phải muốn đi mua quần áo sao? Có đi nữa không đây?”

“Bản Thiếu soái thật sự rất muốn bóp chết em.” Anh giơ tay làm ra vẻ bóp cổ cô, lôi cô đi, “Em cũng tặng bản Thiếu soái mấy bộ đi!”

“Tại sao? Tặng thế nào? Bây giờ anh có mặc được đâu!” Không phải bị giam cầm ở chỗ nào đó không ra được sao? Không phải luôn mặc quân trang là được sao? Nếu có thể cầm được quần áo, còn sợ không ra được sao…

“Bảo em tặng thì cứ tặng đi, nói lắm thế làm gì? Sau này bản Thiếu soái không mặc được à?”

Tiếng hai người càng lúc càng xa.

Tề Tiểu Tô luôn suy nghĩ, một hai giờ sáng, lúc này phải mua quần áo thế nào? Làm gì có chuyện vẫn còn có người mở cửa hàng chứ?

Chờ cô được dẫn đến bên ngoài một trung tâm thương mại, mới nghe thấy Vệ Thường Khuynh sai Hệ thống tấn công camera của trung tâm thương mại, sau đó cũng không biết anh làm thế nào, liền trực tiếp phá khoá cửa trung tâm thương mại, dẫn cô vào.

Trung tâm thương mại rộng lớn ban ngày người qua người lại, bây giờ vắng vẻ tối thui.

Tề Tiểu Tô đi ở bên trong, cảm thấy vừa đáng sợ lại vừa kích thích.

“Ở đây tối thui thế này, chúng ta xem quần áo làm sao được?” Tề Tiểu Tô vô thức lại gần Vệ Thường Khuynh, cô cảm thấy như đi ăn trộm vậy.

“Em có hãng mình thích chưa?” Vệ Thường Khuynh khẽ cúi đầu nhìn thấy cô bám vào khuỷu tay mình, khoé miệng lập tức khẽ cong lên. Hình như đây là lần đầu tiên anh đi dạo phố với con gái, cảm giác hình như không tệ.

“VIV cũng khá ổn, hãng đó cũng có đồ nam, hay là đến VIV xem đi.”

Mặc dù lần đầu tiên mua quần áo VIV còn dẫn đến mấy lời đồn, nhưng Tề Tiểu Tô mặc hai bộ quần áo VIV xong cảm thấy rất tốt, cho nên quyết định tiếp tục mua quần áo VIV.

Hệ thống lập tức lẻn vào Hệ thống của VIV, cũng tìm được vị trí các cửa tiệm, hai người đi thẳng tới VIV. Ngoài cửa VIV cũng khoá chặt, nhưng đối với Vệ Thường Khuynh mà nói, khoá như vậy rất cổ lỗ, rất dễ mở.

Anh lắc lắc hai cái liền mở khoá ra, dẫn cô vào trong cửa hàng, bật điện lên.

Quần áo trên người Tề Tiểu Tô đã bị người ta giẫm bẩn rồi, cho nên vội vàng chọn trước một bộ để thay ngay đã, xong rồi mới thở dài một hơi.

“Chọn giúp tôi.”

“Biết rồi.”

Tề Tiểu Tô chọn cho mình hai bộ trước, sau đó cũng chọn hai bộ cho anh, nhưng Vệ Thường Khuynh không khỏi khó chịu: “Tại sao không phải cùng một loại với hai bộ của em?”

“Này, Thiếu soái, anh làm cho rõ đi nhé, đó là đồ đôi.” Tề Tiểu Tô nhìn theo hướng anh, hai bộ đồ nam kia với hai bộ cô chọn rõ ràng là đồ đôi.

“Bản Thiếu soái thích thế. Làm sao, em sợ à?” Vệ Thường Khuynh liếc cô một cái.

Tề Tiểu Tô chỉ có thể thuyết phục mình, có lẽ chỉ là vì anh thích màu sắc của hai bộ đó thôi, dù sao anh bây giờ cũng không có cơ hội mặc, đến khi anh có thể đi ra mặc, chưa biết chừng hai bộ của cô đã mặc cũ rồi. Thế nên tùy anh ấy đi.

“Bây giờ trả tiền thế nào?”

“Cứ cầm đi là được, Hệ thống sẽ chuyển tiền từ ngân hàng của em vào cửa hàng, sẽ sửa cả ghi chép tiêu thụ và tồn kho cho bọn họ.”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc không nói nên lời giơ ngón cái.

Quá ngầu.

Mặc dù biết lúc này Nghiêm lão và Nghiêm Uyển Nghi sẽ lo lắng cho cô, nhưng tạm thời cũng không tiện gọi điện thoại, đến lúc ra khỏi trung tâm thương mại Tề Tiểu Tô mới gọi điện thoại cho Nghiêm lão.

“Tiểu Tề, cháu thế nào rồi? Đang ở đâu?”

Nghe ra giọng điệu vô cùng lo lắng của Nghiêm lão, trong lòng Tề Tiểu Tô hơi ấm áp, vội nói: “Nghiêm lão, cháu không sao. Vừa rồi cháu thấy không ổn, liền trèo từ cửa sổ tầng ba xuống, nhưng tên sát thủ kia luôn đuổi theo, chạy rất lâu mới cắt đuôi được gã.”

Nghiêm lão thở phào nhẹ nhõm, tự trách nói: “Cháu bị tai bay vạ gió đấy, sát thủ là do tên khốn kia tìm tới, cũng không biết ai nói với gã, rằng tôi tìm được một cao thủ đấu đá, cho nên muốn giết cháu trước.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Chính vì chuyện này ư?”

Bởi vì nghe nói Nghiêm lão tìm được một cao thủ đấu đá, cho nên liền phái sát thủ muốn giết cô?

Lửa giận trong lòng cô bốc lên.

Thật đúng là không coi mạng người ra gì mà!

“Tối nay lúc hai đứa ở chỗ Chúc Tường Đông, gã gọi điện thoại qua đây, tiền đặt cược của chúng ta tăng gấp đôi, người nào thua, không chỉ là vấn đề tiền bạc, còn có mặt mũi.” Nghiêm lão thở dài nói: “Đều là tôi làm liên lụy đến cháu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK