Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe vừa chạy một hồi, Sầm Chín Nguyên liền mở miệng nói: Đường còn rất xa, ngươi không ngồi một chút sao?

– Ngồi?

Tôi khó xử nhìn thoáng qua xe buýt.

Đây thật thực sự là một chiếc xe chết nha!

Lần trước ngồi chuyến xe cuối của Hoàng Tuyền, mặc dù gánh chịu đều là tử linh, nhưng chí ít toa xe bên trong cũng sạch sẽ. Mà cái này nhìn như cỗ xe buýt bị tai nạn xe cộ, giống như là mới vừa từ đáy biển trở lên, không nói đến mùi tanh kia, chưa nói rong biển ẩm ướt rêu bám vào các kẽ hở trên ghế và cửa sổ Vẫn còn những con thằn lằn dày đặc bám vào tường xe – những người mắc chứng ám ảnh dày đặc không thể chịu nổi cảnh tượng này!

Vậy mà…

Hắn, muốn tôi ngồi xuống?

Chỉ sợ sau khi ngồi xuống chính là ướt sung cả mông đi?

Tôi nhíu mày lại, vạn phần không muốn.

– Tôi đứng đây thấy tiện rồi. Tôi thấp giọng nói.

Sầm Chín Nguyên nói: “Ngồi đi.”

……

Xem ra, hắn là yêu cầu ta nhất định ngồi xuống!

Ta chỉ có thể xoay người đi tới chỗ gần nhất, nhưng không nghĩ tới chính là, vừa đi vào, kia cái ghế liền tràn ra đặc là máu tươi, rất nhanh, liền đầy tràn cả cái ghế!

Một khuôn mặt ác cảm từ từ nổi lên trong máu, nhưng cô ấy giống như một con quái vật cau có. Chỉ có một khuôn mặt, và máu đen dày đặc là cơ thể của cô ấy. Cô ấy cắn tôi, nhưng Cơ thể được dán chặt vào ghế, không rời đi được.

Tôi nhíu nhíu mày đi đến phía sau, lại đau khổ phát hiện, trên xe đã đủ quân số —— Mỗi chỗ ngồi đều kề cận một con oán quỷ!

Bọn hắn phát ra tiếng cười quỷ dị, giống chế giễu, giống cười lạnh, bén nhọn, để cho người ta nghe thật sự không thoải mái.

Tôi đứng tại đuôi xe, để cho đám quỷ chế giễu, thực sự không thể làm gì.

– Sư phụ, không có chỗ ngồi! Tôi nói.

Phía trước không có bất kỳ cái gì đáp lại.

Tôi lúng túng đứng tại chỗ, nghĩ thầm dứt khoát cứ như vậy mà đứng cho đến khi đến nơi. Mà tôi cũng không có ý định trở về đứng bên cạnh người Sầm Chín Nguyên, Đối mặt với một người nguy hiểm không rõthì ta không thể tiếp cận.

Nhưng mà, xe cứ chạy đi, từ đầu đến cuối không có dừng lại.

Tôi chỉ đứng tầm mười phút, liền cảm giác hai chân nhức đau buốt, nhịn không được hướng một cái ghế tới gần, thật không nghĩ đến tôi vừa dựa vào, đã cảm thấy khuỷu tay đau đớn! Lại có đồ vật gì cắn tôi một cái!

Tôi cúi đầu xem xét, đúng là một con oán quỷ cắn tôi!

Ta tranh thủ thời gian thi pháp hướng hắn đánh tới một đạo phù, vốn là muốn đem hắn đẩy ra cho xong việc, nhưng không nghĩ tới xe này bên trên oán quỷ lại có tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau như vậy,  bên cạnh lại có một con quỷ nhào tới, một phát giúp hắn ăn đạo phù này.

– Ha ha ha! Những con quỷ khác cười điên cuồng hơn.

Đau quá!

Rắc!

Đây không phải tiếng cười nhạo.

Mà là tiếng xương nứt!

Cái đám oán quỷ chết tiệt này, vậy mà chậm rãi cắn nát xương cốt của tôi, nếu chúng tự do, vậy cánh tay tôi khẳng định sẽ bị cắn đứt!

Nên tôi cũng không chần chờ nữa, vung tay lên, hất roi, liền đem đánh cho đám quỷ cắn ta này một đánh ra nhão nhoẹt!

– A…~! Tôi rên rỉ xem xét thương thế của mình.

Oán quỷ kia cắn rất sâu, tôi hiện tại nửa cái cánh tay đau lại tê dại lại, đã không có nửa phần cảm giác.

Tay của tôi sẽ không phải bị cắn nát xương đi chứ?

Tôi sợ hãi lại luống cuống, cái cảm xúc phức tạp này để cho tôi trong nháy mắt đã mất đi lý trí, nhịn không được đem phẫn nộ phát tiết lên thâncác oán quỷ khác, quất lung tung vài roi, giống như đánh đã đời đám oán quỷ, lại hình như không có đánh trúng.

Sau vài ba roi, toa xe bên trong liền trở nên an tĩnh.

Tôi đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đặt mông ngồi xuống. Oán quỷ trên ghế này đã bị tôi xóa sạch, và chúng biến mất. Nó tốt hơn là ngồi trên một khuôn mặt gớm ghiếc nhiều.

Lúc này, tôi thấy rằng tầm nhìn bên ngoài cửa sổ xe đã thay đổi.

Vừa rồi còn là ánh xanh đỏ đầy màu sắc và những tòa nhà cao tầng, nhưng bây giờ lại giống như là lái về phía bóng tối, mà chung quanh cũng không còn là nhà cao tầng, mà là bóng cây trùng điệp, ra khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại thành.

Tôi đột nhiên hiểu được:

Tôi sở dĩ cảm giác được xe này chạy thật lâu đều còn chưa tới đích, cũng không phải là tôi nhìn lầm, mà là sự thực chính là như thế —— Sầm Chín Nguyên chính là lái xe mang tôi vòng quanh vòng, chạy quanh thành phố!

Trừ phi tôi ngồi xuống, hắn mới có thể nghiêm túc lái xe mang ta tiến đến đích!

Tất cả những gì vừa xảy ra là một trong những bài kiểm tra anh ấy đưa cho tôi!

Hắn nói qua: Muốn làm đồ đệ của hắn, cũng không có dễ dàng như vậy!

Đúng là chết tiệt mà!

Nếu sớm biết đây là một trận khảo nghiệm, tôi liền hành động sớm một chút. Thì khỏi có vết thương như vậy trên tay.

Ta cắn răng, cố nén đau.

Đau đớn làm tôi cảm giác thời gian trở nên rất chậm, khả năng này chỉ là ngắn ngủi một hai phút đồng hồ, nhưng tôi cảm thấy như một thế kỷ dài dằng dặc!

Xe,

Ngừng!

– Đến rồi. Tiếng Sầm Chín Nguyên ung dung từ phía trước truyền đến.

Hắn là muốn tôi xuống xe.

Tôi cố nén đau đớn, chống thân thể lên, hướng phía trước đi đến.

Khi tôi đi đến bên cạnh ghế lái, phát hiện trên ghế lái đã không có người, thật không nghĩ tới sầm Chín Nguyên vậy mà không có chờ tôi mà xuống xe trước.

Hắn nhất định chờ tôi ngoài xe.

Tôi nghĩ như thế.

Nhưng mà tôi xuống xe, cũng vẫn là nhìn thấy bóng dáng Thấy Sầm Chín Nguyên đâu.

Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mộ hoang!

Sầm Chín Nguyên vậy mà đem ta kéo đến bên trong nghĩa địa!

Hắn muốn làm cái gì?

Kiểm tra à?

Nhưng đêm qua, hắn hỏi tôi một cái vấn đề kỳ quái, đó chính là:

“ Ngươi, hiểu rõ nữ nhân sao?”

Nữ nhân!

Hắn hẳn là muốn dẫn ta đi gặp một nữ nhân!

Nhưng vì cái gì dẫn ta tới nơi này?

Chẳng lẽ nữ nhân kia ở tại nghĩa địa?

Có thể ở bên trong nghĩa địa, vậy thì không phải là nữ nhân, mà là nữ quỷ!

Đến cùng là muốn gặp dạng nữ quỷ gì, mới muốn đối với tôi mà tạo ra trùng điệp khảo nghiệm? Chẳng lẽ cái thân phận kia là một nữ quỷ địa vị rất cao? Không chừng sẽ là Mạnh Bà trong truyền thuyết?

Tôi vẫn không thể cầm một cây roi ma như tôi đang ở trong xe, bất kể là gì cứ thế đánh một trận.

Trên xe đều là oán quỷ, chết không có gì đáng tiếc.

Tuy nhiên, người chết trong nghĩa địa này không nhất thiết giống nhau, người TQ chú trọng nhập thổ vi an, cho nên sau khi chết có thể có một an ổn mà nghỉ ngơi cơ bản đều là tích phúc cho người sống, sẽ không có oán khí gì, nếu đánh bọn hắn, thật là tự mình đã rất tổn hại âm đức bên trên một phần à!

Cái này Mạnh Trần đến cùng muốn ta hoc cái gì vậy!

Có phải anh ta muốn tôi hủy hoại linh hồn vô tội một cách tàn nhẫn, hay anh ta muốn tôi xử lý đúng đắn mối quan hệ với người chết?

Không.

Không có tốt như vậy……

Mạnh Trần là nhân vật bậc nào chứ?

Hắn liệt vào trọng phạm của bị âm phủ, giam giữ bên trong mê hồn ti hơn ngàn năm, hắn không có khả năng quan tâm vong linh sinh tử —— Nhìn Diêm Vương kia, tôi liền không thấy ở đó ánh mắt của hắn cùng giọng điệu thương hại chúng sinh nào.

Ngay lúc tôi chần chờ không biết nên như thế nào cho phải, nghĩa địa chỗ sâu đột nhiên bay vọng tới một tiếng sáo du dương.

Bắt nguồn, không biết nơi nào.

Nhưng trong đêm tối, bên trong nghĩa địa vắng vẻ hoang vu, tiếng sáo phiêu đãng lanh lảnh, ngược lại càng giống là tiếng quỷ nghẹn ngào, phảng phất đám vong linh sẽ từ dưới nền đất leo ra……

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK