Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Sùng gật gật đầu, để hạ nhân đi lấy thương.

Rất nhanh, trường thương đã được mang tới, tổng cộng có hai thanh.

- Muốn kiểm nghiệm uy lực của chiêu số, chỉ có thực chiến mà thôi! Trương đan sư, thi triển chiêu số mà ngươi lĩnh ngộ đối với ta, để cho ta xem một chút!

Trường thương ở trong tay, Vương Sùng như lập tức biến thành người khác, khí tức trở nên to lớn hung mãnh, chẳng khác nào cự thú Hồng Hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ gào thét đánh ra.

Theo hắn thấy, tuy rằng đối phương đã lĩnh ngộ thương ý, thế nhưng bất kể là luận thực lực hay là vận dụng đối với thương đều không bằng hắn, coi như có chiêu số gì đó thì bản thân cũng có thể ung dung ứng phó được.

- Được!

Bừa vặn Trương Huyền cũng muốn thử chiêu số một chút, hắn tiện tay tiếp nhận một thanh trường thương khác.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nắm qua vật này, chỉ là, sau khi lĩnh ngộ thương ý, chỉ cần hơi thích ứng một chút là đã cảm thấy có một luồng cảm giác quen thuộc tuôn ra ở trong lòng.

- Bắt đầu rồi!

Cảm giác này sinh ra khiến cho khí tức của Trương Huyền nhất thời như sấm sét, chẳng khác nào từ thanh niên bình thường trước đó biến thành một vị cường giả bễ nghễ thiên hạ.

Sưu!

Dưới chân khẽ động, trường thương từ trong lòng bàn tay mạnh mẽ đánh ra.

Bộ thương pháp này là do Thiên Đạo thư viện tổng kết từ mấy ngàn bản bí tịch mà có được, tuy rằng chỉ có một chiêu, thế nhưng lại hóa phức tạp thành đơn giản, phù hợp với ý vị đại đạo. Một chiêu thi triển ra, chân khí toàn thân phun trào, trường thương giống như rồng ra biển, trong nháy mắt đã bay lên.

- Cái gì?

Vốn Vương Sùng ở phía đối diện không để ý tới một chút nào, căn bản không coi đây là chuyện to tát. Thế nhưng khi nhìn thấy một thương đâm tới, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi nổi da gà, suýt chút nữa đã bị sợ đến mức hồn phi phách tán.

Mặc dù chiêu này coi như là động tác đơn giản, xấu xí, lại không có một chút hoa lệ nào. Thế nhưng lại mang tinh khí thần, sức mạnh toàn thân của người tu luyện tập trung ở một điểm. Một khi bộc phát ra, quả thực... Quả thực chính là... Một chiêu số cao minh nhất trong thương pháp!

Ầm ầm!

Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sức mạnh toàn thân của Vương Sùng trong nháy mắt đã bạo phát, một thương đã được đánh ra, tiến lên nghênh đón.

Toàn lực thi triển, tu vi của hắn cũng đã được thể hiện ra... Võ giả thất trọng Thông Huyền cảnh hậu kỳ!

Leng keng keng!

Hai thanh trường thương đụng nhau ở trên không trung, sóng khí mạnh mẽ thổi xung quanh đến mức giống như đao cắt.

Xoạt Xoạt Xoạt Xoạt!

Trương Huyền liên tục lùi về sau bảy, tám bước rồi mới ngừng lại, Vương Sùng thì đứng tại chỗ mà không hề bị dao động.

Vừa mới va chạm đơn giản đã lập tức phân ra cao thấp.

Trương Huyền không sử dụng tới tất cả thực lực, hắn áp chế chỉ dùng lực lượng hơn bốn mươi đỉnh, cho nên đương nhiên không ngăn được lực lượng của cường giả Thông Huyền cảnh hậu kỳ xung kích.

Chỉ là, thân thể hắn cường hãn, chân khí tinh khiết, tuy rằng lùi về sau thế nhưng ngay cả một chút tổn thương cũng không có.

- Không hổ là đại sư thương pháp, lợi hại!

Thấy chiêu số xuất phát từ Thiên Đạo mà cũng bị đối phương ung dung ngăn cản, trong lòng Trương Huyền không khỏi cảm khái.

Hắn âm thầm khâm phục, mà Vương Sùng ở phía đối diện thì sợ đến mức sắp ngất đi.

Một thương nhìn như đơn giản của đối phương lại làm cho hắn bị ép tới mức phải thi triển ra thực lực ẩn giấu, mấu chốt nhất chính là... Dù chân hắn không nhúc nhích, xem ra hơi chiếm chút thượng phong. Thế nhưng trên thực tế ngực lại khó chịu, khí huyết tích tụ, không ngờ lại bị thương không nhẹ.

Nếu không phải hắn cưỡng ép nhịn xuống, sợ rằng hắn đã sớm phun một ngụm máu tươi ra ngoài rồi.

Phải biết rằng hắn là... cường giả Thông Huyền cảnh hậu kỳ, đối phương chỉ là Ích Huyệt cảnh... Giữa hai người chênh lệch ròng rã một cấp bậc lớn.

Dưới tình huống bình thường không thể vượt cấp chiến đấu.

Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết, thiếu niên ở phía đối diện chỉ thi triển ra không tới một nửa sức mạnh, khi đó không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào.

- Chiêu này rất lợi hại...

Sauk hi điều chỉnh nửa ngày hắn mới điều hoà hít thở lại được, Vương Sùng không nhịn được tán dương một câu.

Đâu chỉ là tốt, quả thực là quá tốt!

Hắn luôn cảm giác mình là một thiên tài, cũng đã sáng chế ra không ít thương pháp. Thế nhưng so sánh với chiêu này, quả thực là rác rưởi không thể rác rưởi hơn được, giống như chênh lệch giữa cặn bã và bảo thạch vậy!

- Vậy là tốt rồi, chiêu này ta muốn truyền thụ cho học sinh của ta. Không biết Vương huynh có thể chỉ điểm giúp ta một chút hay không. Nhìn xem có vấn đề gì đó hay không, như vậy cũng dễ điều chỉnh!

Trương Huyền không nhịn được nói một câu.

- Vấn đề...

Vương Sùng hơi đỏ mặt.

Trương đan sư, ngươi đang đánh mặt mũi ta sao?

Trước tiên không nói chính ngươi tự mình lĩnh ngộ ra thương ý, tiện tay cũng đánh ra thương pháp, quan trọng nhất chính là, chiêu này... Ta cũng nhìn không hiểu, làm sao có thể chỉ điểm được chứ?

Là đại sư thương pháp, ngay cả chiêu số của đối thủ thi triển thế nào, lại công kích ra sao cũng không hiểu rõ... Tới chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ muốn tự sát.

- Chiêu này... Không có vấn đề, ngươi trực tiếp truyền thụ cho học sinh là tốt rồi!

Nói xong lời này, Vương Sùng lần thứ hai cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt.

Trước đó một canh giờ hắn còn cảm thấy thanh niên trước mắt không hiểu thương pháp, đang làm nhục thương pháp, mà hiện tại... Hắn lại cảm thấy chính hắn đang làm nhục thương pháp.

Người ta nhìn thư tịch một canh giờ, không chỉ lĩnh ngộ ra được thương ý mà còn sáng chế ra thương pháp trâu bò như thế. Mà hắn, luyện tập thương hơn bốn mươi năm lại vẫn có bộ dáng rác rưởi như vậy...

Trong nháy mắt hắn cảm thấy có một ngụm máu tích tụ ở ngực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra.

Lúng túng qua đi, một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu hắn.

Chiêu này của đối phương đem sức mạnh toàn thân tập trung rồi bạo phát, ẩn chứa ý vị của thương ý. Nếu như mình có thể học được, có lẽ còn có thể đột phá ràng buộc cuối cùng, lĩnh ngộ ra thương ý.

- Trương đan sư, chiêu này của ngươi... Có thể dạy ta một chút hay không?

Chần chờ một chút, hắn xấu hổ nói.

- Ngươi muốn học? Tốt, ta có thể dạy ngươi!

Trương Huyền sững sờ, lập tức cười nói.

Hai người nói chuyện, Âu Dương Thành ở bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được lảo đảo một cái.

Không phải hôm nay Trương Huyền tới đây học tập thương pháp của Vương Sùng hay sao?

Sao... Đến cuối cùng... Lại đổi vị trí vậy chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK