Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trong sạch?” Tư Tĩnh Ngọc nắm cánh tay của Thường Hinh Dư lên, chỉ cho mọi người xem vòng chuỗi đàn hương trên cổ tay của cô ta, “Vòng chuỗi này của Trương Trác mua khi đi du lịch Thái

Lan. Khi đó, Lâm Hi Nhi sắp sinh nên không đi cùng anh ta. Lâm Hi Nhi cũng có một vòng chuỗi như thế này, một cái vòng trị giá hơn một nghìn. Rốt cuộc là cố và anh ta có quan hệ gì mà anh ta tặng cố một chiếc vòng giá trị thế này?”

Thường Hinh Dư vội rút tay xuống, “Có, cô...”

“Cô còn dám nói hai người không có quan hệ gì? Trương Trác, anh có phải là đàn ông không hả? Rõ ràng là hai người có lỗi trước mà lại ở đây chửi bới Lâm Hi Nhi! Cô ấy một mình sinh con, một mình ở cữ. Trong thời gian đó, anh đi thăm cô ấy được mấy ngày? Con anh mới được hai tháng, anh đã bắt đầu ngoại tình! Bây giờ anh còn đẩy mọi lỗi lầm lên người Lâm Hi Nhi. Cái gì gọi là tính cách không hợp, tất cả đều là giả dối hết! Nguyên nhân ly hôn thật sự của hai người chính là vì kẻ thứ ba này!” Tư Tĩnh Ngọc chỉ vào mặt Trương Trác, mắng to: “Anh đúng là một thằng đàn ông cặn bã!”

Trương Trác bị chửi không ngóc đầu lên được.

Thường Hinh Dư xen vào: “Cố đừng nói nhảm! Trước khi bọn họ ly hôn, tôi và Trương Trác đã chia tay từ lâu rồi, chúng tôi chỉ mới vừa ở bên nhau thôi.”

Tư Tĩnh Ngọc cười lạnh, “Đúng vậy, Lâm Hi Nhi phát hiện Trương Trác có dấu hiệu ngoại tình nên hai người mới chia tay. Sau khi bọn họ ly hôn, hai người lại ở bên nhau. Cho nên, cô không phải là kẻ thứ ba, cô là kẻ vô tội, đúng không?”

Sắc mặt Thường Hinh Dư lúc đỏ lúc trắng.

Mọi người xung quanh nhìn về phía cô ta và Trương Trác với ánh mắt trách cứ.

Bọn họ đều vì theo đuổi lãng mạn mới đến Lệ Giang, có vài người là thạc sĩ và nghiên cứu sinh nên vẫn còn lương tri.

Trước đây, bọn họ bị che mắt nên không biết rõ. Bây giờ Tự Tĩnh Ngọc nói toạc ra như thế, lại nhìn sắc mặt của Thường Hinh Dư và Trương Trác thì còn gì mà không biết được nữa.

Tiếp tân đứng dậy, nhìn Thường Hinh Dư, cười lạnh nói: “Thật đúng là buồn cười mà! Theo lời cô nói, vậy có phải kẻ thứ ba bất chấp mọi thứ phá hoại gia đình người khác, chỉ cần nói chia tay trước khi ly hôn, không liên lạc một tháng, đến khi vợ chồng người ta ly hôn là có thể chuyển thành mối quan hệ quang minh chính đại không?”

“Không liên lạc gì chứ? Bọn họ nói với bên ngoài là đã chia tay và không còn liên lạc với nhau. Nhưng trên thực tế, lúc Trương Trác về nhà làm thủ tục ly hôn, bọn họ vẫn còn liên lạc với nhau. Kẻ thứ ba này quan tâm Trương Trác hơn cả vợ anh ta nữa, hỏi han anh ta đi đến đâu, có an toàn hay không. Xuống máy bay, việc đầu tiên Trương Trác làm không phải là gọi điện thoại cho vợ mà là gọi điện thoại cho cô ta”

Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc chỉ thẳng mặt Thường Hinh Dư, “Tôi ghét nhất là loại người như cô, rõ ràng là kẻ thứ ba mà còn thích tỏ vẻ vô tội!”

Dứt lời, cô nhìn tiếp tân, nói: “Vừa thấy cô ta là tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi, cô hãy mời cô ta ra khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ trả phòng

Đây là yêu cầu của khách, mà lúc này tiếp tân cũng thấy Thường Hinh Dư rất chướng mắt nên chỉ ra ngoài, nói: “Mời hai người ra khỏi đây cho!”

Thường Hinh Dư và Trương Trác vừa định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của đám người kia, đành phải buồn bực đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK