Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu không, chính là ly kinh phản đạo, không tôn trọng sư đạo.

Hắn không giống, nắm giữ Thiên Đạo thư viện, bất kỳ sự tình gì đều không tin phục mù quáng, lại thêm xuyên việt đến, cảm giác kính sợ với Khổng sư không lớn như thế, cũng chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngược lại so với những người khác nhìn càng xa, hiểu càng thêm rõ ràng.

Ầm ầm!

Trong lòng đang cảm khái, phía trước một Tòng Thánh, dường như cảm ngộ cái gì, toàn thân oanh minh, tại chỗ đột phá.

Trương Huyền nháy con mắt.

Vốn cho rằng đối phương nói ý nghĩ hão huyền, khẳng định không có hiệu quả gì, không nghĩ tới thực sự có người đột phá.

- Ta biết rồi, là tín niệm!

Trong lòng Trương Huyền hơi động, hiểu được.

Có lẽ Ngũ sư này, cũng biết giải thích như vậy là không đúng, có chênh lệch tâm ý ban đầu, nhưng Danh Sư đối với Khổng sư đều có một loại sùng bái cùng tín niệm kiên định, chỉ cần loại tín niệm này mở rộng, có lẽ có thể đột phá ràng buộc.

Thánh giả cùng Tòng Thánh, chênh lệch không chỉ tu vi, còn có tâm cảnh!

Khó trách Phong Thánh học hội này hắn thấy rõ ràng rất kém, nhưng y nguyên có thể để cho vô số người sùng bái.

- Không sai, đã có người đột phá... Tốt, hiện tại ta liền giảng giải cho mọi người, câu khó có thể lý giải được nhất là “tĩnh mà không lo, khô mà ý loạn. Bình chân như vại, chọn tĩnh di chi, lực lượng thỏa sức vô địch tiến, cũng có thể phá...” ý tứ rất đơn giản, chỉ cần tâm cảnh trầm ổn, yên tĩnh không lo, coi như chân khí không đủ, đồng dạng có thể đột phá...

Thấy có người đột phá, Ngũ sư hài lòng vuốt râu, tiếp tục giảng giải.

- Cái này...

Trương Huyền nhịn không được cười lên.

Khổng sư lưu lại câu nói này, bản thân liền có vấn đề, chính là một trong chín thiếu hụt mà thư viện nói tới.

Tuy tâm cảnh quan trọng, cũng phải cùng lực lượng tương dung, làm đến tri hành hợp nhất.

Chỉ có tâm cảnh đến, chân khí sẽ tự nhiên vận chuyển, làm đến vô vi mà trị, mới có thể thuận theo tự nhiên đột phá.

Kỳ thật câu nói này, Khổng sư là động viên hậu bối, không cần xem lấy tu vi chân khí, còn cần ma luyện trên tâm cảnh, kết quả đến trong miệng đối phương, liền biến thành bí pháp đột phá...

Khó trách... rõ ràng có chín nơi sai lầm, lại không có người nhìn ra!

Không phải những người này quá đần, mà là bọn họ nghĩ Khổng sư quá mức vĩ đại, từ đó xuyên tạc ý tứ.

- Vị bằng hữu này, tại hạ giảng giải có vấn đề gì, để ngươi bật cười như thế?

Đang lắc đầu, cảm giác đối phương lý giải không nghe cũng được, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngũ sư nhíu mày, thẳng tắp nhìn lại.

Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe giảng, nhưng vị này bật cười, để hắn không vui.

Mặc dù Danh Sư thất tinh có độ lượng dung người, nhưng nơi này là Phong Thánh đài Thánh địa, không cho người tùy ý khinh nhờn.

Không nghĩ tới, bị đối phương nhìn thấy, Trương Huyền mang theo xấu hổ, gãi đầu một cái, liền ôm quyền:

- Tại hạ nghe đến chỗ tinh diệu, có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới bật cười, có chỗ thất lễ, mong được tha thứ!

Coi như đối phương sai, cùng bản thân cũng không có quan hệ gì, không nên đi làm mục tiêu cho mọi người công kích.

- Bừng tỉnh đại ngộ? Ha ha, ngươi một tiểu gia hỏa Quy Nhất cảnh, nghe hiểu được sao?

- Bản tâm đắc này của Khổng sư, là nhằm vào Tòng Thánh, còn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi biết giảng là cái gì không?

- Bừng tỉnh đại ngộ, đến, ngươi đột phá cho ta xem một chút...

...

Nghe được hắn nói, chung quanh rất nhiều tu luyện giả, tất cả đều nở nụ cười.

Những người này đều là cường giả Tòng Thánh, cũng không dám nói có thể nghe hiểu, ngươi một tiểu tử Quy Nhất cảnh, còn nghe được chỗ tinh diệu... Thật là nói khoác không biết ngượng!

Sao da mặt dày như vậy?

Thấy hắn nói như vậy, Ngũ sư cũng nhướng mày:

- Ồ? Nếu được chỗ tinh diệu, xin hỏi nơi nào tinh diệu? Không ngại nói ra, mọi người cùng nghiên cứu thảo luận?

- Cái này... Ta liền không bêu xấu!

Trương Huyền liên tục vẫy tay.

- Ngươi ý tứ là, ta ở đây bêu xấu?

Vẻ mặt Ngũ sư khó coi.

- Ta... Ta không phải ý tứ này?

Không nghĩ tới hắn lại lý giải như vậy, Trương Huyền ngây ngốc một chút, vội nói:

- Ta nói là, ta trình độ thấp, nói ra cũng làm trò hề cho thiên hạ, còn không bằng không nói...

- Ngươi nghe khóa của ta, có điều tâm đắc, lại nói ra làm trò hề cho thiên hạ, ý của ngươi là khóa của ta... Không đáng giá nhắc tới, làm trò hề cho thiên hạ?

Ngũ sư khẽ nói.

- Ngươi hiểu lầm, ta là nói mình trình độ thấp...

Trương Huyền lắc đầu.

- Trình độ thấp, nhưng có thể nghe ra chỗ tinh diệu, kìm lòng không được bật cười, vậy khóa của ta chẳng phải trình độ càng thấp hơn?

Ngũ sư nhíu mày.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK