Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một hồi, Thủy An Lạc khóc đủ rồi, Tiểu Bảo Bối cũng khóc đủ rồi. Hai mẹ con cứ thút thít rồi nấc cụt với nhau.

Thím Vu nhìn thấy hai người không khóc nữa mới yên tâm vào bếp nấu ăn. Hoặc phải nói là bà lén lút đi gọi điện thoại cho Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc thút thít, vừa cho Tiểu Bảo Bối bú, vừa tiếp tục xem tài liệu, có nhìn thế nào trông cô cũng tủi thân vô cùng.

Điện thoại vừa mới được kết nối thím Vu liền nhỏ giọng nói: "Thiếu gia à, bao giờ cậu về thế?"

Lúc này, Sở Ninh Dực đang ở bệnh viện, xung quanh toàn là người Pháp đi tới đi lui, Sở Ninh Dực ra ngoài bắt máy: "Có thể là sẽ muộn hơn một chút."

"Ôi, thiếu gia à, cậu mau về đi thì hơn, vừa nãy tiểu thư khóc kinh lắm." Thím Vu vẫn còn đang thương cho Thủy An Lạc, nhưng vì hiểu quy củ nên trước mặt Sở Ninh Dực bà không gọi Thủy An Lạc là thiếu phu nhân được.

"Khóc? An Giai Tuệ lại đến gây chuyện à?" Sở Ninh Dực trầm giọng nói, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình.

Thím Vu trợn mắt nhìn cái điện thoại trong tâm trạng tôi có lườm cậu cũng không nhìn thấy đâu nhỉ, "Cái cảnh thiếu gia bế cô Viên đến bệnh viện, cả thế giới này đều biết hết cả rồi."

Thím Vu cố ý nhấn mạnh vào ba chữ "cả thế giới".

Sở Ninh Dực cau mày, quay đầu lại nhìn Viên Giai Di đang trong phòng cấp cứu, "Mấy ngày nữa tôi sẽ về." Không biết lần này Viên Giai Di có thể đứng lên được nữa hay không, nếu như không thể thì giờ sao anh có thể rời khỏi đây được?

"Qua mấy ngày nữa á?" Thím Vu thất thanh kêu lên.

"Thím Vu, có chuyện gì thế?" Thủy An Lạc sụt sịt hỏi, bởi vì vừa nãy khóc thảm quá cho nên bây giờ giọng nói cô cũng khàn đi.

Sở Ninh Dực nửa tháng trời không được nghe giọng nói của Thủy An Lạc, bây giờ nghe thấy tự dưng trong lòng lại cảm thấy xót xa, đau đến mức tê dại.

"À, không có gì, không có gì đâu." Thím Vu vội vàng nói, thấy Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy đi về phía này, bà liền hấp tấp giấu cái điện thoại ra sau lưng, sau đó nhìn Thủy An Lạc với vẻ ngượng ngùng, "Tiểu thư cần gì thế, để tôi lấy cho cô nhé."

"Không cần đâu, cháu chỉ rót cốc nước thôi." Thủy An Lạc sụt sịt nói, chỉ là cô khóc nhiều quá nên khát nước, đi rót cốc nước uống thôi mà.

Sở Ninh Dực nghe thấy tiếng nói khàn đi của Thủy An Lạc, bàn tay đặt bên người hơi siết chặt lại, chân phải đã không thể tiếp tục chịu đựng trọng lượng của cơ thể anh được nữa nên anh ngồi phệt xuống băng ghế bên ngoài.

Thật đúng là một cô nhóc nhẫn tâm mà.

Thủy An Lạc rót nước xong ra ngoài, lúc này thím Vu mới cẩn thận lấy điện thoại ra nói tiếp, "Thiếu gia, tôi phải nấu cơm cho tiểu thư ăn rồi, tôi cúp máy trước đây." Thím Vu nói rồi dập điện thoại, sau đó lại cẩn thận ngó ra nhìn nhìn người đang ở bên ngoài, cặp mắt hơi đảo đảo rồi lập tức tìm tấm ảnh vừa chụp gửi cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực nhíu mày gõ nhẹ lên đùi mình, Viên Giai Di vẫn chưa ra được, vụ kiện của Thủy An Lạc thì sắp mở tòa, tuy anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Thủy An Lạc, nhưng anh vẫn sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc.

Còn Viên Giai Di thì? Lần này chắc chắn cô ấy không thể đứng dậy nổi nữa rồi, thân là một người bạn, anh có thể rời đi vào lúc này được không?

Sở Ninh Dực còn đang ngẫm nghĩ, điện thoại lại có tiếng tin nhắn vang lên, anh kích vào, hình ảnh lập tức đập vào mắt khiến anh đau lòng vô cùng. Gương mặt nghiêng nghiêng của Thủy An Lạc mang vẻ thê lương, khóe môi hơi cong lên như thể đang giễu cợt chính bản thân mình, còn người trên màn hình ti vi, không thể nghi ngờ được, đó chính là anh.

Có những lúc lời nói vĩnh viễn không thể khiến người ta chấn động bằng việc tận mắt nhìn thấy.

Sở Ninh Dực không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, nhưng từ trong tiềm thức anh lại biết, anh phải quay về, lúc này anh nhất định phải xuất hiện bên cạnh Thủy An Lạc.

"Con nhóc nhẫn tâm này." Sở Ninh Dực căm hờn nói.

Danh Sách Chương: