Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương lãnh đạm gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chúng ta có người ở trong tù không?”

“Có thể tìm được.” Hà Hạo Nhiên lập tức nói.

“Tôi muốn Giang Hướng Tuyết ở trong tù cũng không được yên.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

“Vâng.” Hà Hạo Nhiên đáp.

Lúc này, Cố Niệm đã kiểm tra toàn diện xong, được đẩy ra ngoài.

Sở Chiêu Dương vội chạy tới đón, cùng Cố Niệm đi vào phòng bệnh.

Cố Niệm đã tỉnh lại, vết thương trên đầu được bác sĩ xử lý xong.

Bác sĩ nói: “Chúng tôi vừa kiểm tra cho cô Cố, đều chỉ có vết thương bên ngoài. Não bị chấn động nhẹ, cũng may kết quả kiểm tra vẫn bình thường. Hôm nay cô ấy phải ở lại bệnh viện một đêm để quan sát, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai là có thể xuất viện được rồi.”

Hà Hạo Nhiên nói: “Tôi đi nghe ngóng tình hình bên phía Giang Hướng Tuyết.” Sau đó rời đi.

Sở Chiêu Dương ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng chạm vào bên má không bị thương của Cố Niệm.

Đúng lúc này một cô y tá đi vào, thấy hai người Sở Chiêu Dương và Cố Niệm liền cảm thấy không được tự nhiên.

Sở Chiêu Dương chậm rãi thu tay lại, quay đầu nhìn y tá.

Cô y tá nói: “Cô Cố, tôi đến đắp thuốc cho cô.”

“Thuốc gì?” Sở Chiêu Dương hỏi.

“Trên má cô Cố còn vết bàn tay, bôi thuốc này vào sẽ giúp nhanh chóng tiêu viêm giảm sưng, đồng thời làm giảm cơn đau.” Y tá giải thích.

“Để tôi làm.” Sở Chiêu Dương giơ tay ra nhận lấy thuốc.

Y tá không hề khước từ, nói: “Thoa chỗ thuốc này lên chỗ bị thương trên mặt cô Cố, mát xa nhẹ nhàng vòng quanh cho đến khi thuốc tan hết trên da là được. Thuốc không có tác dụng phụ, thoa lên xong sẽ giảm đau ngay, cảm giác nóng rát cũng giảm bớt. Sau khi thoa thuốc một thời gian nếu cô thấy đau thì có thể thoa tiếp, không hạn chế sồ lần.”

Y tá vừa đi khỏi, Sở Chiêu Dương liền lấy ra một chút thuốc, chấm lên má trái sưng đỏ của Cố Niệm.

Cao thuốc mát lạnh vừa chạm lên da, tức thì da mặt bắt đầu vô cùng dễ chịu.

“Nếu đau thì bảo anh.” Sở Chiêu Dương nói rồi thoa thuốc cho cô.

Cố Niệm nắm lấy tay anh, “Để em tự thoa.”

Người đàn ông này chưa bao giờ phải hầu hạ người khác, đâu biết nặng nhẹ thế nào.

Người đàn ông này chưa bao giờ phải hầu hạ người khác, đâu biết nặng nhẹ thế nào.

Anh có lòng là đủ rồi.

Thế nhưng Sở Chiêu Dương không chịu thu tay về, đôi mắt kiên định cứ nhìn cô chằm chằm.

Cố Niệm ngẩn ra, bỗng chốc yếu thế, thả lỏng tay ra, “Vậy anh thoa đi, nhớ nhẹ tay thôi đó.”

Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng, giơ tay thoa thuốc cho cô, nhẹ nhàng vẽ một vòng, không dám dùng lực quá mạnh, chỉ giống như chiếc lông vũ mềm mại quét một vòng lên trên.

Xúc cảm mềm mại mát lạnh khiến Cố Niệm thoải mái thả lỏng.

Khi gel thuốc đã tan hết trên da, Cố Niệm cũng không nín được nói: “Anh thoa thêm nữa đi.”

Sở Chiêu Dương rất nghe lời lại lấy một chút thuốc lên ngón tay, “Có đau không?”

Con ngươi Cố Niệm chuyển động, cô nói: “Mặt em đau, nhưng anh thoa thuốc thì không đau nữa.”

Trong mắt Sở Chiêu Dương lộ ra ý cười, lại cẩn thận tỉ mỉ thoa thuốc lên da cô cho đến khi thuốc tan hết.

Cảm giác mát lạnh càng thấm sâu khiến mặt Cố Niệm dễ chịu hơn nhiều.

Sở Chiêu Dương đặt tuýp thuốc xuống, nhìn cô chằm chằm.

Suýt nữa thì anh đã để mất cô.

Sở Chiêu Dương có nhìn thế nào cũng không thấy đủ, cảm giác dù có phanh thây Giang Hướng Tuyết ra làm nghìn mảnh cũng không làm anh hả giận.

Cô gái của anh tốt đẹp như thế.

Nhưng bởi vì anh, cô ấy lại phải chịu biết bao khổ cực.

Hết lần này đến lần khác.

Thậm chí Sở Chiêu Dương còn chán ghét chính mình, tại sao lại không thể mang lại cho cô sự an toàn, không thể bảo vệ được cô?

Tại sao cô luôn vì anh mà gặp phải rắc rối chứ?

“Xin lỗi em.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, hai tay nắm chặt, “Tất cả là do anh.”

“Không phải vậy đâu.” Cố Niệm vội nói, lần này là lỗi của cô.

Tại vì cô mắc lừa, hết lần này đến lần khác để anh phải đến cứu cô. Lý do tại sao lại mắc lừa, Cố Niệm không nói ra được. Giống như là... cô đã làm chuyện có lỗi với Sở Chiêu Dương vậy, rất khó để mở lời.

“Lần này là lỗi của em.” Cố Niệm cúi đầu nói, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, khó khăn thừa nhận lỗi của mình, “Do em không tốt.”

Cố Niệm ngẩng đầu lên nhìn Sở Chiêu Dương vẻ mặt tự trách, sợ anh sẽ nghĩ nhiều, sợ anh sẽ quy hết trách nhiệm lên người mình.

Anh đã phải chịu đủ áp lực rồi.

Cố Niệm cắn môi, nói: “Sở dĩ chúng bắt được em là bởi vì em đã mắc lừa.”

Sở Chiêu Dương khó hiểu nhìn cô.

Cố Niệm nghĩ đến lần trước vì chuyện của Ngôn Luật đã khiến Sở Chiêu Dương tức giận đến vậy, cô liền thấy sợ, không dám nói với anh nữa.

Bờ vai cô co rút lại, vô cùng băn khoăn.

Cô cắn răng, cẩn trọng nói: “Hôm nay em đi tàu điện ngầm đến chỗ anh, khi đến cửa trạm tàu điện ngầm rồi thì thấy một người đàn ông...”

Sở Chiêu Dương nhìn cô không có cảm xúc gì.

Cố Niệm càng chột dạ hơn, cho dù bình thường bộ dạng của Sở Chiêu Dương cũng là kiểu mặt liệt y hệt như bây giờ. Nhưng hiện tại vì chột dạ, nên Cố Niệm không dám nhìn thẳng vào anh, cảm thấy anh như vậy vô cùng nghiêm nghị.

Trước đây cô chưa bao giờ sợ anh, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng sợ hãi.

Trước đây cô chưa bao giờ sợ anh, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng sợ hãi.

“Lúc nhìn nghiêng thì người đàn ông đó... thực sự rất giống Ngôn Luật.” Cố Niệm càng nói giọng càng nhỏ, cô vội vã bổ sung thêm, “Lúc đầu em không định đuổi theo, em vẫn còn nhớ lần trước anh đã tức giận như vậy.”

“Cho nên, em đã định coi như không nhìn thấy anh ta, nhưng kết quả anh ta lại xuất hiện trước mắt em, còn rất gần nữa, nên em... em không nhịn được, muốn đuổi theo xác nhận. Kết quả phát hiện ra là không phải, nhưng không ngờ em vừa mới quay đầu đã bị đánh thuốc mê.”

Sở Chiêu Dương cứ thế nhìn Cố Niệm rất lâu, Cố Niệm thấp thỏm nhìn anh: “Sở Chiêu Dương...”

Giọng nói đó vô cùng đáng thương.

Sở Chiêu Dương đột ngột đứng lên, quay người rời đi.

Cố Niệm kinh hãi, bất chấp bản thân còn đang choáng váng, vội vã kéo lấy anh.

“Sở Chiêu Dương, anh đừng đi! Anh có thể giận em, nhưng đừng bỏ mặc em có được không?” Cố Niệm như sắp khóc đến nơi.

Cô thấy cực kỳ giận dữ bản thân, chán ghét bản thân, tại sao lúc đó lại cứ muốn đuổi theo chứ?

Ngôn Luật đã chết rồi, đã chết rồi!

Tại sao cô vẫn còn bị lừa chứ?

Cô thật ngu xuẩn!

“Anh đi rót nước cho em.” Sở Chiêu Dương lãnh đạm nói.

“Em không uống.” Cố Niệm lập tức nói.

Sở Chiêu Dương không nói lời nào nhìn cô.

Cố Niệm cắn môi, không cam tâm bỏ tay ra.

Nhưng đôi mắt vẫn nhìn theo Sở Chiêu Dương, chỉ sợ anh gạt cô, quay người đi thẳng.

Kết quả, thấy anh lấy một chiếc cốc thủy tinh từ bàn, đi đến chỗ cây nước, rót một cốc nước ấm mang đến cho cô.

Cố Niệm nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, khẩn trương nói: “Sở Chiêu Dương, anh nói gì đi.”

“Giận rồi, không muốn nói.” Sở Chiêu Dương trầm mặt lại, cũng không nhìn cô.

Cố Niệm đặt cốc nước trong tay xuống, nói: “Sở Chiêu Dương, em đảm bảo với anh sau này dù có gặp người giống anh ấy hơn nữa em cũng sẽ không đuổi theo nữa, cho dù chính bản thân anh ấy, em cũng sẽ không đuổi theo.”

Sở Chiêu Dương châm chọc nhìn cô: “Người đã chết rồi còn chính bản thân anh ta?”

Lấy ở đâu ra được chứ?

Hơi thở của Sở Chiêu Dương trở nên trầm và nặng nề hơn.

Anh lấy cốc nước Cố Niệm vừa đặt xuống, ngẩng đầu uống cạn.

Rõ ràng anh ta đã chết, nhưng Cố Niệm lần nào nhìn thấy cũng đều đuổi theo, không chịu tin anh ta đã chết.

Cho nên, cô vẫn chưa dứt tình với anh ta sao?

Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm trọng nhìn Cố Niệm.

“Sở Chiêu Dương, em sai rồi. Anh ấy chết rồi, em sẽ không hy vọng gì nữa. Cho dù có gặp người giống anh ấy hơn nữa, em cũng sẽ không đuổi theo.” Cố Niệm nắm lấy tay anh, “Em nhận rõ rồi, anh ấy đã chết rồi.”

Sở Chiêu Dương tức giận muốn đánh người, nhưng anh có thể làm được gì cô chứ?

Anh không nỡ đánh, cũng không nỡ mắng, càng không thể đi so sánh với một người đã chết.

“Nếu anh ta chưa chết thì sao?” Bỗng nhiên Sở Chiêu Dương hỏi.

“Sao ạ?” Cố Niệm khó hiểu nhìn anh.

Trong lòng Sở Chiêu Dương phiền não, lửa trong lồng ngực rất muốn phun trào ra ngoài.

“Nếu anh ta chưa chết, đứng trước mặt em.” Sở Chiêu Dương nhìn thẳng vào cô, “Em sẽ chọn ai?”

“Anh hay là anh ta?”

“Tất nhiên là anh rồi.” Cố Niệm không hề nghĩ ngợi nói, “Em đã nói rồi, đối với em anh ấy chỉ là một người bạn rất tốt. Thực tế là anh ấy đã chết rồi. Do em sai, biết rõ là anh ấy đã chết nhưng vẫn còn bận lòng. Trên thực tế, nếu anh ấy chưa chết thì em cũng mừng với danh nghĩa bạn bè, ngoài ra chẳng có gì với anh ấy cả.”

Danh Sách Chương: