Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đánh cuộc với Nghiêm lão kia tên là Nghê Hào.

Nghê Hào, nam, bốn mươi tám tuổi, cũng xuất thân từ xã hội đen, có thể nói, gã là bá chủ ở thành phố K trước khi Chúc Tường Đông đến thành phố K.

Bây giờ cũng vẫn thế.

Có người đã từng nói, nếu như không phải là Nghê Hào muốn tẩy trắng để tiến vào giới kinh doanh thì sản nghiệp đen của thành phố K này cũng không tới phiên Chúc Tường Đông làm chủ.

Nhưng Nghê Hào vô cùng mê tín, gã đến Thái Lan hỏi một đại sư đoán mệnh, nói sau này gã phải làm từ giới kinh doanh mới có thể bảo đảm vinh hoa phú quý vĩnh viễn, hơn nữa mới có thể sống lâu trăm tuổi, nếu không sẽ có hoạ ngục tù.

Gã vô cùng tin tưởng, liền tuyên bố rửa tay gác kiếm, lui khỏi giang hồ, sau đó thông qua rất nhiều con đường để rửa tiền, cầm tiền đầu tư khắp nơi, dùng tiền để mở đường, cộng thêm gã vốn dĩ là một kẻ hung tàn, quyết đoán, ngược lại cũng khiến cho gã vươn ra xa.

Bởi vì sự rút lui của gã, thế lực đen tối của thành phố K đột nhiên hỗn loạn, Chúc Tường Đông xông ra vào lúc đó, thế như sấm sét, không tới một năm liền nắm thành phố K trong tay.

Nhưng cũng có người luôn nói, Chúc Tường Đông vẫn nể mặt Nghê Hào, làm chuyện gì cũng đều phải cho ông ta chút thể diện. Hơn nữa vì một núi không thể có hai hổ, rất nhiều thời điểm đều tránh Nghê Hào, rất ít khi thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng một nơi cùng một thời gian.

Nghê Hào cũng đã từng nói, tốt nhất là ở trước mặt gã, Chúc Tường Đông nên khiêm tốn một chút, nếu không với uy lực còn lại của gã ở thành phố K, lúc nào cũng có thể khiến cho thế lực đổi lại lần nữa, khiến cho Chúc Tường Đông không làm tiếp được.

Lời này, Chúc Tường Đông nghe xong cũng chỉ cười cho qua chuyện. Truyền ra ngoài, rất nhiều người liền cho rằng Chúc Tường Đông như vậy là ngầm thừa nhận.

Cho nên, trước đó Bạch Dư Tây nhắc nhở Tề Tiểu Tô phải cẩn thận Nghê Hào, nhưng không nhắc tới Chúc Tường Đông - ông trùm đương nhiệm của thành phố K, chính là vì anh ta cũng cảm thấy Tề Tiểu Tô xuất hiện ở nơi có Nghê Hào, sẽ không gặp Chúc Tường Đông.

Ai ngờ được, cô lại gặp Chúc Tường Đông trước.

Mà Nghiêm Uyển Nghi còn có tình cảm với em trai của Chúc Tường Đông.

Hệ thống cũng tra ra: “Sát thủ đúng là Nghê Hào phái tới, giao dịch và gọi điện thoại với sát thủ là người bên cạnh Nghê Hào, người đó tên là Quyền Tứ, là đàn em lâu năm của Nghê Hào. Từ khi Nghê Hào bước chân vào xã hội đen đều luôn ở bên cạnh gã, đến khi gã tiến vào giới kinh doanh cũng không rời đi.”

Vệ Thường Khuynh trầm mặc một hồi, hỏi Tề Tiểu Tô: “Em có dự định gì không?”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Dự định cái gì?”

“Nghê Hào.”

Tề Tiểu Tô nhướng mày: “Cái này còn phải hỏi sao? Lần này không khiến gã thua đến khóc, tôi không phải họ Tề!”

“Không sai, không cần hạ thủ lưu tình.” Vệ Thường Khuynh tỏ ra rất vui vẻ yên tâm, cô không vì đối phương ác độc mà chùn chân, ngược lại càng dũng cảm hơn, có thù tất báo, điểm này anh rất thích.

Nếu như lúc này mà cô sợ hãi, nói hay là thôi đi, tôi không muốn dính vào chuyện này, về thành phố D trước là được rồi, thì có lẽ anh sẽ xem thường cô.

Con người nên có chút tâm huyết, cho dù là phụ nữ.

“Không chỉ như vậy, còn phải dạy dỗ gã một trận ra trò, Quyền Tứ đó là người gã vô cùng tín nhiệm, cũng là cánh tay phải mạnh nhất bên cạnh gã, lần này, em chặt đứt cánh tay này của gã đi!”

Mắt Tề Tiểu Tô sáng lên: “Chuyện này không trái kỷ luật chứ?”

Cô nói là kỷ luật quân đội của Liên minh các hành tinh bọn họ, dù sao bây giờ hình như cô cũng là một phần tử của quân đội Liên minh này rồi.

“Không trái kỷ luật, người khác đã bắt nạt mình rồi, đương nhiên phải hung hăng đánh lại.” Vệ Thường Khuynh nói.

Tề Tiểu Tô yên tâm rồi.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Nghiêm lão ngồi ở ghế sau, vẫy cô: “Tiểu Tề, mau lên đây.”

“Em lên xe trước, bản Thiếu soái ngắt truyền số liệu đây.” Vệ Thường Khuynh bảo đảm cô an toàn rồi, để tiết kiệm chút năng lượng, chỉ có thể lựa chọn rời đi.

Một ngày nào đó, anh sẽ chính thức xuất hiện ở trước mặt cô.

Cũng không biết vì sao, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy có chút mất mát. Lúc Vệ Thường Khuynh ở đây cô luôn chê anh quá lãng phí năng lượng, hai ngày nay dường như cô đã quen với việc anh luôn ở đây rồi. Bây giờ anh đi, cô lại thật sự cảm thấy bên cạnh trống trải.

Lên xe, Nghiêm lão quan sát cô một cái, “Tiểu Tề rất lợi hại.”

Nghiêm lão cũng không hỏi bộ quần áo mới của cô ở đâu ra, nhưng có thể trèo từ cửa sổ tầng lầu cao như vậy chui xuống, còn trốn thoát dưới sự truy kích của sát thủ, riêng cái này đã nói lên cô không tầm thường rồi.

Nghiêm lão thật sự cảm thấy mỗi lần cô đều có thể đổi mới cách nhìn của ông về cô.

Nhưng bất kể cô có bao nhiêu bản lĩnh, trên người có bí mật gì, Nghiêm lão đều cảm thấy với ánh mắt của mình còn không đến nỗi nhìn nhầm người, đây là một cô bé tốt, ông dám khẳng định.

Nếu không, ông cũng không yên tâm để cho đứa con gái mình cưng chiều nhất làm bạn với cô.

Hơn nữa, mặc dù nhìn Nghiêm Uyển Nghi rất đơn thuần rất hiền lành, nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể thật sự được cô coi là bạn bè, duy chỉ có đối với Tề Tiểu Tô, là cô lập tức đồng ý.

“Người bên cạnh Nghiêm lão cũng đều thân thủ bất phàm.”

“A? Tiểu Tề nhìn ra được?”

“Nếu không cũng sẽ không tra ra sát thủ do ai phái đến, mục đích là gì nhanh như vậy rồi.”

Nghiêm lão cười, gật đầu: “Hết cách rồi, đến nơi khác thì tôi không cần mang nhiều người như vậy, nhưng đến thành phố K, đối với Nghê Hào, tôi lại không thể không phòng.”

Tề Tiểu Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Bây giờ chúng ta không về khách sạn ạ?”

“Đổi sang khách sạn khác, an ninh của khách sạn này tôi không yên tâm, có lẽ ở đó có người của Nghê Hào.”

“Nghiêm lão và Nghê Hào cược thêm cái gì rồi? Cháu hỏi thế có tiện không ạ?”

Nghe câu hỏi của Tề Tiểu Tô, Nghiêm lão thở dài, khẽ cười khổ, có chút không biết làm sao, “Nói đến cái đó, tôi cũng là bị ép không có cách nào, Nghê Hào nói, nếu như tôi thua, thì phải đồng ý làm thông gia với gã! Nếu như không đồng ý, cũng có thể trong ba ngày sinh nhật của gã, tự tay bê đào mừng thọ chúc thọ gã, hơn nữa, liên tiếp kính gã ba ly rượu.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Thông gia? Con trai của Nghê Hào ấy ạ, vậy thì, bọn họ có ý với cô Tư à?”

Nghiêm Uyển Nghi làm sao có thể đồng ý được? Đó là một công chúa nhỏ hai mươi lăm tuổi còn được cưng chiều rất mong chờ về tình yêu, cô ấy động lòng với Chúc Tường Viêm, làm sao có thể đồng ý gia đình như vậy, một cuộc hôn nhân từ đe dọa như vậy?

Hơn nữa, chắc chắn Nghiêm lão cũng sẽ không đồng ý.

Vậy thì chỉ có thể đi chúc thọ cho Nghê Hào thôi.

“Chúc thọ, cũng chỉ là bưng đào mừng thọ và kính ba ly rượu sao ạ?” Làm thế nào cô cũng cảm thấy không quá có khả năng này.

Quả nhiên, Nghiêm lão cười khổ nói: “Đâu chỉ như vậy, Nghê Hào yêu cầu mấy trái đào mừng thọ kia phải dùng phỉ thúy ba màu cao cấp chạm trổ thành. Phỉ thúy ba màu cao cấp kia, tôi có một miếng, là năm đó lần đầu tiên đấu đá thắng được, cũng chính vì miếng ngọc ấy, tôi mới luôn sa đà vào con đường này không thoát được. Năm đó còn có người nói, miếng ngọc kia chính là vận của Nghiêm gia, tài vận của Nghiêm gia, tôi cũng không nỡ bán đi, liền mời đại sư khắc thành thọ tinh một tay bê đào mừng thọ, nói đợi lúc đại thọ tám mươi tuổi mở tiệc rượu, truyền cho người kế thừa tiếp theo của Nghiêm gia. Nghê Hào muốn tôi khắc thọ tinh này lại thành đào mừng thọ, lại tự tay dâng cho gã, ý chính là muốn giẫm đạp Nghiêm gia dưới chân, khiến cho tôi tự tay bê vận may và tài lộc của Nghiêm gia đến tay gã.”

Như vậy, cho dù chỉ là một cách nói mê tín, đối với Nghiêm lão mà nói cũng là mất hết thể diện, còn không biết giới kinh doanh sẽ cười nhạo và phỉ nhổ ông thế nào.

Hơn nữa, cũng là một kiểu sỉ nhục.

Nghiêm lão làm sao có thể đồng ý?

“Nghe giọng điệu của Nghiêm lão, hình như không quá lạc quan với lần đấu đá này.” Tề Tiểu Tô nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK