Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc sững sờ nhìn Tân Tân, trong lúc bất chợt không biết phải nói gì. Cô muốn từ chối, nhưng lại thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của thằng bé.

Tư Tĩnh Ngọc không muốn để đôi mắt của Tân Tân lộ vẻ thất vọng, khó lắm cô mới khích lệ được nó nói ra ý muốn của mình. Nếu lúc này cô từ chối thì chắc chắn nó sẽ đau lòng khổ sở.

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, “Được!”

Hai mắt Tân Tân sáng lên, nói qua điện thoại: “Ba ơi, cô... không phải, là mẹ, mẹ đồng ý rồi! Ba mau đến đây đi!”

Trên máy bay, Thi Cẩm Ngôn vô cùng sốt ruột, hận không thể một giây tiếp theo là được ở bên cạnh hai mẹ con Tĩnh Ngọc. Có điều máy bay còn chưa cất cánh, ít nhất khoảng hai tiếng nữa mới đến Bắc Kinh, từ sân bay đến bệnh viện...

Thi Cẩm Ngôn tính nhẩm thời gian, “Khoảng năm tiếng nữa ba mới đến chỗ con được.”

Tân Tân bĩu môi, “Lâu vậy sao? Mà thôi, cũng được.”

Cúp điện thoại, Tân Tân cười vui vẻ nhìn Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc đỡ nó nằm xuống, đắp chăn lên, đợi nó ngủ rồi mới đi vào phòng bác sĩ trưởng.

Tư Tĩnh Ngọc hỏi: “Tình hình của Tân Tân thế nào rồi?”

Bác sĩ nói: “Tình hình khá tốt, chỉ cần thằng giữ được tâm trạng vui vẻ thì cũng có thể tăng sức đề kháng, kéo dài thêm tám chín tháng nữa”

Nói đến đây, bác sĩ nhìn bụng của Tư Tĩnh Ngọc, “Cô Tư có thai mấy tháng rồi?”

Tự Tĩnh Ngọc nhíu mày, “Gần hai tháng, hy vọng còn kịp”

Bác sĩ cũng nhíu mày.

Tân Tân còn có thể chịu được thêm tám chín tháng nữa. Nhưng tám chín tháng sau, không phải là lúc cơ thể khỏe mạnh nhất, phẫu thuật sẽ có nguy hiểm.

Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, “Có thể sinh mổ lúc bảy tháng không?”

“Đành phải làm vậy thôi”

Bảy tháng sau, điều chỉnh cơ thể của Tân Tân đến trạng thái tốt nhất. Tư Tĩnh Ngọc sinh mổ, lấy máu cuống rốn ra cứu Tân Tân. Đứa bé bảy tháng đã có thể sống được, đưa nó vào lồng kính một tháng là ổn rồi.

Bác sĩ nhìn Tư Tĩnh Ngọc, “Cô Tư, bây giờ cô hãy đến khoa dinh dưỡng nhờ tư vấn, cố gắng để đứa con trong bụng cô tới lúc bảy tháng nặng được khoảng hai cân rưỡi thì không cần phải nuôi trong lồng kính nữa”

Tư Tĩnh Ngọc thở phào, sau đó chào tạm biệt bác sĩ.

Ra khỏi phòng, vẻ mặt của cô vô cùng nặng nề.

Bởi vì tâm trạng không tốt, lại thêm dấu hiệu mang thai quá rõ ràng nên cố ăn cái gì là ói cái đó. Mang thai đã hai tháng nhưng cô không nặng thêm một cân nào.

Xem ra, sắp tới cô phải cố gắng ăn thật nhiều để đứa bé trong bụng mau lên cân.

Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi.

Vốn cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tràn đầy động lực.

Cô quay về phòng bệnh, khoảng bốn tiếng rưỡi sau, cổ gọi điều dưỡng đến trong Tân Tân rồi đi ra ngoài.

Thứ nhất, cô muốn về nhà thăm Ms. Đinh.

Thứ hai, cô muốn tránh mặt Thi Cẩm Ngôn.

Bởi vì lúc này cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả.

Danh Sách Chương: