Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Hiền Phi bỗng nhiên bị một tràng khí phách sủng phi của Tô Đát Kỷ chấn trụ, thẳng đến nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình mới hồi phục tinh thần lại.

Sau đó nàng ta tức hổn hển.

"Ngu xuẩn!"

"Thứ đồ vật không biết tốt xấu, chờ chết đi!"

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Tướng mạo Hiền Phi vốn dĩ thường thường, nếu đứng chung với một đám phi tần trong hậu cung thì sẽ rơi xuống tầm thường. Nhưng vì lúc Tiêu Ngự còn không có đăng cơ liền ở bên người phục vụ, cho nên cũng đồng loạt thoe vào cung.

Nàng ta nổi danh tính tình tốt, người người đều biết là hiền lương thục đức. Mặc dù không được Hoàng Thượng sủng ái, nhưng tốt xấu gì Tiêu Ngự là người biết nhớ tình xưa nghĩa cũ, một đường phong nàng ta đến vị Phi.

Chỉ cách vị Hậu có một bước, lại có thế lực gia tộc chèo chống nàng ta, làm sao có thể từ bỏ cơ hội này?

Tất nhiên là muốn hết sức tranh đoạt lên trên.

Nhưng đối với tư sắc của mình, nàng ta rất tự mình hiểu lấy, lại chỉ có cái danh hiền đức, lấy cái gì mà tranh với Trịnh quý phi và ba cái phi khác?

Cho nên Hiền Phi nghĩ đến con đường, chính là chiêu nạp tiểu Tần phi có sắc đẹp, đem lại chỗ tốt cho chính mình.

Lúc này, nàng ta muốn dùng chiêu này để thu phục Tô Đát Kỷ, không nghĩ tới, cái hồ ly tinh này chỉ có sắc đẹp, đầu óc lại không dùng được như thế, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, còn ngầm trào phúng mình không được sủng ái!

Hiền Phi phất ống tay áo một cái, tức giận mà hồi cung.

Rượu mời ngươi đã không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác!

Trưa hôm đó về, Hiền Phi liền "Khí bệnh".

Tiêu Ngự đối với cái người đã từng hầu hạ mình, vẫn rất cho mặt mũi đi qua quan tâm một chút, không cẩn thận từ trong miệng cung nữ biết được, ngày hôm nay nàng ta va chạm với Tô Đát Kỷ.

Sau khi bồi Hiền Phi ăn cơm xong trở lại Thiên Điện, hắn mới hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

"Cũng không phải nô gia đi trêu chọc nàng ta",

Tô Đát Kỷ đang ăn cơm, mất hứng ném đôi đũa đi,

"Nàng ta kêu nô gia khuyên Hoàng Thượng cùng hưởng ân huệ, còn không cho nô gia không đáp ứng! Loại yêu cầu vô lý này nện xuống, hẳn nô gia mới là người khí bệnh đấy!"

Nhìn bộ dáng không có chút nào cảm thấy mình làm sai của nàng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế, Tiêu Ngự lại không phản bác được, thậm chí còn cảm thấy... Thật đúng là không có bệnh.

"Thế nào, Hoàng Thượng cũng đồng ý Hiền Phi, muốn cùng hưởng ân huệ phải không? Vậy ngài đi đi, đừng đến chỗ của nô gia chịu ủy khuất!"

Tô Đát Kỷ càng nói càng tức, cơm cũng không ăn, "Bạch bạch bạch" liền giận đùng đùng chạy ra ngoài.

Đương nhiên nàng không có chạy loạn, mà mục đích chính xác là một đường chạy tới Ngự Hoa Viên.

Mới vừa vào vườn liền ngửi thấy một trận hương thơm thấm mũi, lần theo mùi vị đã tìm được một loạt các chủng loại hoa lan khác nhau, màu sắc khác nhau được bày ở trong phòng.

Bởi vì tháng sau là sinh thần Lan Phi nương nương, cho nên Tiêu Ngự liền chuẩn bị trước, vơ vét các chủng loại hoa trân quý ở các nước để làm lễ vật tặng cho nàng ta.

Tô Đát Kỷ chính là cố ý lấy cớ để chạy đến đây.

Nàng cúi người nhẹ nhàng ngửi mùi thơm ngát của hoa lan, ngang bướng cười một tiếng, liền đưa tay bẻ nhánh hoa đầy kiều diễm kia xuống!

"Xin lỗi các vị rồi, ai bảo Lan Phi các người chính là cháu gái ruột của Triệu Thái Phó, là cái lão già mà làm cho Tiêu Ngự đau đầu nhức óc kia đây? Ta muốn chọc giận Triệu Thái Phó tạo phản cũng chỉ có thể xuống tay từ đây nha!"

Tay chân nàng lanh lẹ, vươn tay ra rồi lại thu hồi, trong ngực liền có thêm một nhành hoa kiều diễm quý báu.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Ngay tại lúc hái đến đoá hoa thứ mười lăm, sau lưng liền truyền đến một tiếng rít gào,

"Dừng tay! Đây chính là đồ vật của Hoàng Thượng!"

"Ồ?"

Tô Đát Kỷ lạnh lùng lên tiếng, không chỉ không dừng động tác trong tay lại, mà còn nhanh chóng tiếp tục đi hái mấy bồn còn lại, thẳng đến khi mười chín bồn hoa lan không còn một mảnh!

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Khi bông hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc ta... À nhầm Lan phi rời khỏi cõi đời này ~ quần chúng cao cấp lên sàn:)))))

- À cho mị hỏi có ai biết "Khí bệnh" là gì không? Mị không hiểu ~

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK