Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MỚI (1)

Thi Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc, chờ câu trả lời của cô.

Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm anh. Trông vẻ ngoài của cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng biển ngập trời.

Đứa con trong bụng Bạch Nguyệt không phải là con của anh? Anh dùng tinh dịch của người khác lừa Bạch Nguyệt:

Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô chợt nhớ lại dáng vẻ quyết đánh đến cùng của Thi Cẩm Ngôn trước đây mới hiểu không phải anh vứt bỏ cô, mà là anh đang trả thù.

Tư Tĩnh Ngọc không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, cô chỉ biết cách trả thù này đối với một người phụ nữ mà nói... là quá tàn nhẫn.

Có điều, nghĩ tới đối tượng trả thù là Bạch Nguyệt, cô lại cảm thấy bình thường.

Từ trước đến nay, cô không phải là thánh mẫu, càng không phải là một người lương thiện. Thân là thương nhân, sao cô có thể là người hiền lành được?

Trong khi Thi Cẩm Ngôn làm như vậy là vì muốn trả thù cho Tân Tân!

Trong khoảng thời gian này, cô đã hỏi Tân Tân cuộc sống trước kia của nó. Từ lúc bắt đầu hình thành trí nhớ, Tân Tân chẳng bao giờ được ăn no. Bạch Nguyệt cho nó ăn, nhưng trẻ con đều ăn chậm, cô ta lại không chờ nó, chỉ cần ăn xong là cô ta sẽ dọn hết.

Vì vậy, Tân Tân đã dưỡng thành thói quen ăn nhanh, không nhai kỹ nuốt chậm, cho nên dạ dày của nó rất yếu.

Sau khi có trí nhớ đã vậy, còn trước khi có trí nhớ thì sao?

Trước một tuổi, Bạch Nguyệt chăm sóc nó như thế nào?

Mỗi lần nghĩ tới những điều này, trái tim của Tư Tinh Ngọc như bị ai đó của từng nhất từng nhát.

Cô cắn môi, hít sâu một hơi.

Cô không cho rằng Bạch Nguyệt vô tội, bởi vì cô ta sẽ không có lòng tốt nuôi Tân Tân. Đồng thời, lúc Tân Tân ba tuổi, cô ta đưa nó về gặp Thị Cẩm Ngôn. Chắc chắn cô ta biết Tân Tân là con trai của cô. Thậm chí có khả năng cô ta chính là người cùng phe với bọn bắt cóc trẻ con.

Bất cứ ai cũng có quyền chỉ trích Thi Cẩm Ngôn làm như vậy quá hiểm độc, dùng một đứa bé để trả thù một người phụ nữ là một thủ đoạn quá bỉ ổi. Chỉ duy nhất có Bạch Nguyệt không có quyền đó!

Thi Cẩm Ngôn là bị ép đến mức bất đắc dĩ, lúc đó anh không biết Tân Tân không phải là con trai của Bạch Nguyệt, anh chỉ muốn cô ta sinh một đứa bé tới cứu Tân Tân.

Tư Tĩnh Ngọc rũ mắt xuống.

Lúc này, Thị Cẩm Ngôn cảm thấy mình nhìn không thể nhìn thấu Tư Tĩnh Ngọc được nữa rồi.

Cô đang nghĩ gì?

Cô có cảm thấy anh hèn hạ vô liêm sỉ không? Hay là cô sẽ tán thành với cách làm của anh? Cô có thể tha thứ cho anh không?

Lúc Thi Cẩm Ngôn đang suy nghĩ những điều này, Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh ngước mắt lên, “Cho nên?”

Cho nên?

Thi Cẩm Ngôn nuốt nước miếng, “Cho nên, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh...”

Tư Tĩnh Ngọc quay lại, ngồi đối diện người môi giới, nói với anh ta: “Người lần trước muốn mua nhà không tệ, tôi muốn bán nhà cho anh ta. Còn người này... tôi không bán!”

Dứt lời, cô đứng dậy, nhìn Thị Cẩm Ngôn, nói: “Thị Cẩm Ngôn, chúng ta đã kết thúc rồi! Em muốn sống một cuộc sống mới, anh hiểu không?”

Cô muốn sống một cuộc sống mới hoàn toàn không có anh, không bao giờ quay lại cuộc sống chật vật uất ức khi xưa nữa!

Danh Sách Chương: